Chương 1: D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đen. Không thể nhìn thấy được gì cả.

Đột nhiên trước mặt là một vùng sáng chói lòa khiến bất giác tôi phải nheo mắt lại thích nghi với nó. Dần dần lấy lại cảm giác, tôi mở mắt ra.

Hiện tại tôi đang ở một nơi nào đó mà xung quanh tối đen, chỉ có mỗi ánh sáng phát ra từ cái màn hình kia mà thôi. Và như thể một tia sét đâm xuyên qua đầu, chạm đến ký ức trong tôi vậy.

Những con người trong đó rất quen thuộc với bản thân tôi, hay nói rõ hơn thì tôi là một trong số họ. Tôi đang nằm ngủ trên giường, đó là điều đầu tiên tôi trông thấy. Nhưng khi nhìn kỹ lại, những hình ảnh này không bình thường chút nào, có nhiều kim tiêm đâm vào da thịt, rồi đến máy thở, rồi cả bộ đồ xanh nhợt nhạt tôi đang mặc nữa. Khung cảnh thường thấy ở biện viện... Hử?

Cô gái đang ngồi ở bên cạnh tôi đang khóc. Đó là em gái tôi, tên là... là gì nhỉ?

- Nè anh hai, anh mau tỉnh lại đi chứ! Đã có người cầu hôn em rồi đấy...

Rồi như thể một cuốn băng bị xước, những khung hình bị xé toạc.

Vẫn là cảnh sắc không thay đổi, nhưng em gái tôi đã không còn ở đó nữa. Lần này là một cô gái khác đang ngồi cạnh tôi. Cô ấy chỉ nắm lấy tay tôi, gục mặt xuống đầy đau khổ.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má tôi, là chính tôi, chứ không phải tôi đang nằm ngủ trong màn hình kia. Và tôi tự hỏi tại sao?

Cái cảm giác đau đớn này đâm thấu tim cang tôi. Tại sao lại như thế chứ? Bất giác tôi gọi tên cô ấy. Nhưng thoáng chốc tôi nhận ra giọng nói của mình cũng bị xước đi như hình ảnh kia. Tôi thử gọi lại tên cô gái đó. Vẫn không được.

Cuối cùng tôi nhận ra, tôi biết cô gái này, nhưng lại không thể nhớ ra tên cô ấy, chỉ biết đó là một người rất quan trọng đối với tôi. Và đến khi tôi thử cố nhớ tên mình, vẫn như những lần trước, cái tên của tôi đã bị xóa khỏi ký ức.

Tôi là ai? Cô gái kia là ai? Rồi dần dần, từng mảng ký ức rời rạc của tôi đang bắt đầu bị xóa đi. Càng cố gắng nhớ về kỷ niệm với cô gái đó, tôi càng để trôi tuột đi khỏi bộ nhớ của mình.

- Không! Đừng! Đừng xóa sạch tất cả! Tôi không muốn quên cô ấy!

Dường như tiếng thét của tôi có tác dụng, tất cả những liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi bị xóa sạch chỉ chừa lại duy nhất điều cuối cùng: cô gái đó rất quan trọng thậm chí là tất cả đối với tôi.

- Chào.

Ngay khi tôi nhìn sang phía giọng nói bí ẩn vừa phát ra, tất cả mọi thứ quanh tôi xoay vòng như một cơn lốc xoáy rồi biến mất. Đến cuối cùng, trên dưới, trái phải đều là một màu đen đặc trưng, nhưng nó không còn tối tăm nữa. Hẳng hà sa số những ngôi sao đang tỏa sáng, ít nhất thì tôi có thể cảm nhận được như thế.

Đôi chân không còn cảm giác được nâng đỡ trên bất kỳ vật nào cả. Đây là môi trường không trọng lực mà trong ký ức không bị xóa sạch của mình, tôi gọi nó là vũ trụ.

- Lơ lửng thế này khó nói chuyện quá nhỉ?

Tách! Giọng nói kia vừa ngưng thì một tiếng búng tay đi theo ngay sau đó.

Thoáng chốc khi trọng lực xuất hiện, tôi rớt hẳn xuống như một điều hiển nhiên. Nhưng có một cái nền vô hình đã ngăn tôi có thể rơi xuống thêm nữa.

- Ngưng lấy tôi ra đùa giỡn đi!

- À xin lỗi. Cơ mà ở đây chỉ có ta mới có quyền ra lệnh.

Tôi nhìn về người đó. Đó là một cô gái, nhầm con nhóc chỉ khoảng chừng mười một, mười hai tuổi. Con bé mặc chiếc váy che luôn cả chân, kéo dài tít đằng sau, tưởng chừng như váy cưới vậy, đã thế còn thêm cả cặp kính rân kia nữa. Càng nhìn càng thấy dị hợm.

- Sao cũng được. Bé là ai? Tại sao lại ở đây?

- Ta là Sáng Thế Thần D, đang nhàm chán, cần tìm điều gì đó thú vị để quan sát.

Làm như bảo vậy thì tôi sẽ tin nhóc là thần vậy.

Ào! Nước từ trên đổ xuống người tôi như thác. Cái quái quỷ gì thế này!

- Vì cậu không tin ta là Thần đấy. Nói cho cậu biết là ta đọc được suy nghĩ trong đầu cậu đấy. Mà chắc là do cái hình tượng này khiến cậu không tin ta. Đợi một tí.

Nước không còn đổ xuống đầu tôi nữa. Ướt sũng. Chán thật!

Đoạn con bé trước mặt đã thay đổi xong hình dạng, ít nhất thì giờ trông nó bằng tuổi tôi. Vậy ra nó thật sự là thần. Hmm...

- Ngươi vẫn cứ không tin ta là Sáng Thế Thần nhỉ?

Và rồi từ bên dưới gió thổi ngược lên. Nó mạnh đến mức tôi bị nhấc bổng lên hẳn vậy. Có vấn đề gì với con nhỏ thần này vậy!

Đến khi gió ngừng thổi, tôi lại một lần nữa bị rớt xuống cái nền vô hình đó. Ít nhất thì gió đủ mạnh để làm khô quần áo của tôi.

- Thôi không dài dòng nữa. Ta muốn ngươi tham gia vào trò chơi ta vừa mới tạo ra.

- Tôi từ chối. Việc gì tôi phải làm theo lời cô chứ?

Đoạn cô nàng búng tay một cái, thêm lần nữa, vị thần này lại thay hình đổi dạng. Nhưng lúc này tôi đã không thể ngó lơ được nữa rồi. Trước mặt tôi lúc này là người quan trọng nhất đối với tôi, cô gái đã xuất hiện trước đó trên màn hình.

- Cậu đã bị tông khi cố gắng đẩy tớ ra khỏi chiếc xe tải đang lao tới, nhưng cậu chưa chết. Đó là sự thật.

Giọng nói tưởng chừng như đã bị xóa khỏi ký ức của tôi một lần nữa lại hiện về. Bất giác, nước mắt tôi lại lăn dài.

- Nếu như cậu chiến thắng trò chơi của Sáng Thế Thần, phần thưởng một điều ước có thể đưa cậu trở về với tớ.

Tôi mang gương mặt ngơ ngác của mình ngước lên nhìn về cô gái vừa nói.

- Dĩ nhiên cậu không có quyền từ chối yêu cầu của ta rồi.

Vẫn là gương mặt người con gái tôi thương, nhưng giọng nói đã thay đổi, trở về như ban đầu.

- Và ta nghĩ một điều ước là cái giá khá hợp lý đó chứ.

Vì những thứ vớ vẩn diễn ra nãy giờ, trước mắt, tôi nhận định người này thật sự là thần. Điều đó khiến lời nói của cô ta trở nên có giá trị hơn.

Tôi bị xóa sạch ký ức về người con gái tôi thương đến mức hy sinh thân mình. Cô ấy rất quan trọng, tôi muốn gặp lại cô ấy. Nếu thật sự vẫn chưa chết, tôi phải tỉnh lại. Tôi muốn lấy về những ký ức quan trọng đó của mình.

- Khi tôi chiến thắng trò chơi đó thì tôi ước gì cũng được phải không?

- Dĩ nhiên. Ký ức của cậu sẽ được trả lại. Rồi cậu sẽ tỉnh dậy trong vòng tay cô gái đó. Kết thúc một mối tình lãng mạn.

Dĩ nhiên là ngay từ đầu tôi đã không có sự lựa chọn...

- Vậy thì tôi đồng ý tham gia trò chơi đó.

- Tốt lắm.

Cô nàng búng tay một lần nữa. Có vẻ mấy vị thần thích làm trò này quá nhỉ?

Một quyển sách rớt xuống tay tôi.

- Đó là một cuốn cẩm nang về trò chơi ngươi sắp tham gia vào. Trước mắt thì đọc hết nó đi đã.

Vị thần trước mặt một lần nữa thay hình đổi dạng. Tôi còn chả buồn muốn biết đâu là nhân dạng thật của cô ấy nữa rồi.

Tôi bắt đầu đọc từng trang một cuốn sách. Nó nói về cách trò chơi vận hành, và cách để trở thành người chiến thắng...

Trò chơi này khá là cơ bản, là loại thường thấy. Và có vẻ như tôi đã từng chơi qua một vài thứ tương tự vậy rồi. Điều khác biệt là [Người chơi] sẽ được vị Sáng Thế Thần D cấp cho hai loại vũ khí chính, phụ, mỗi cái đi kèm theo hai kỹ năng nữa. Tất cả đều là tùy chọn của [Người chơi], không giới hạn. Nếu vậy thì kỹ năng tôi tự tạo có thể gây mất cân bằng đối với trò chơi. Nhưng thật sự không chỉ mỗi tôi nghĩ thế.

Cuốn sách cũng nói là đây sẽ là một dạng trò chơi đấu trường, nơi mà cả mười [Người chơi] giống tôi sẽ chiến đấu với nhau để chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Phương thức sẽ là giết được đối phương và lấy viên ngọc đại diện cho [Người chơi] đó.

Vậy nên bọn họ cũng sẽ có những kỹ năng gian lận riêng.

Hmm... Tạm thời tôi nghĩ đến một vài thứ hay ho mà mình có thể áp dụng vào được.

- Tôi có thể tự chế những kỹ năng riêng biệt cho mình phải không?

- Ừm. Ta là Sáng Thế Thần, cũng là admin của trò chơi này. Vậy nên cứ tùy ý sáng tạo đi. Ta chỉ cần những trận đấu hấp dẫn mà thôi.

Đoạn tôi chốt lại những thứ mình cần với vị thần kia.

- Tốt lắm. Giờ thì ta chúc ngươi may mắn. Vẫn còn đến chín đứa nữa ta phải nói chuyện...

Và một lần nữa, có thể là lần cuối cùng tôi nghe được nó, cô nàng búng tay...

Mọi thứ quanh tôi lại xoay vòng như lốc xoáy! Và lần này nó thật sự là một cơn lốc xoáy! Từng đợt gió xoắn vặn quanh người tôi, mạnh đến mức chỉ còn xúc giác là giác quan duy nhất còn hoạt động. Và nó khiến tôi bất lực, cảm nhận cơn đau rát khắp người...

Khi lấy lại được nhận thức, đôi mắt tôi mở lớn nhìn lên. Bầu trời trong xanh điểm những đám mây chầm chậm bay. Đây là đâu nhỉ?

Tôi ngồi bật dậy... Hửm? Có gì đó không đúng thì phải? Cảm giác hơi nặng nề phía trước.

- Xin chào. Vẫn là Sáng Thế Thần xinh đẹp D đây!

Một cô gái bước ra từ hư không vẫy tay với tôi.

- Có một số thứ khi nãy ta quên nói với ngươi.

Tôi im lặng lắng nghe. Hmm... Vẫn cảm giác gì đó lạ lắm, rất khác thường.

- À thì ngươi đã nhập vai vào nhân vật ta đã tạo sẵn trong [Thế Giới Của D]. Tên nhân vật, cấp độ, thanh máu, năng lượng luôn hiển thị trên đầu ngươi để tất cả [Người chơi] khác có thể trông thấy. Ngoài ra nó cũng ở góc trái tầm nhìn của ngươi đấy.

Nói dài dòng gì thế hả? Tập trung vào việc cần nói đi nào!

- À ừ nhỉ. Ta hơi luyên thuyên quá mức.

Cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Giao tiếp kiểu này cũng thú vị đấy chứ.

- Các [Người chơi] sẽ có thời gian thích nghi với thế giới này. Cậu sẽ không thể gặp được bất kì [Người chơi] nào đến khi ta cho phép. Đó là một thiết lập có lợi cho các cậu. Hãy tận dụng nó để cày cấp, luyện kỹ năng cho thông thạo... Có vẻ hết rồi thì phải... À, vẫn chưa. Ngươi là một trường hợp đặt biệt nên ta phải làm điều này đã.

Rồi cô ấy lại búng tay.

Một chiếc gương lớn hơn cả người tôi xuất hiện trước mặt. Đến khi tôi nhìn vào đó, cảm giác lạ lẫm của mình cũng đã được giải đáp.

- Chuyện quái gì thế này!

Và đó cũng không còn là giọng nói của tôi nữa rồi!

- Ha ha... Xin lỗi nhé, ta thay đổi giới tính của ngươi luôn rồi.

Trước mắt tôi là một cô gái cực kỳ dễ thương. Mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lơ, ôm trọn vào gương mặt. Một phần tóc mái vắt xéo sang phải. Bộ đồ hầu gái với tông màu trắng đen cực kỳ hợp mắt.

Tôi đưa tay để cảm nhận độ đàn hồi của thứ chưa từng thuộc về mình. Cảm giác về ngực con gái rõ ràng trong tay tôi.

Quả nhiên lúc này, tôi đã là một cô gái!

- Nhưng tại sao lại cho tôi thành con gái chứ hả?

Tôi gắt lại với giọng nói trong hơn bình thường.

- Trong phần ký ức của ngươi mà ta đang nắm giữ, thì ngươi từng mặc đồ thế này rồi, thậm chí còn đội cả tóc giả nữa cơ. Tóm lại thì cậu xinh mà, Remu.

- Xinh cái gì chứ? Sao không nghĩ cho cảm giác của tôi chứ hả? Bộ thần là muốn làm gì thì làm sao!

Cô nàng như thể ngó lơ cơn giận của tôi, mỉm cười đáp.

- Thì dĩ nhiên ta muốn thế nào thì mọi thứ đều sẽ theo ý ta mà. Với lại chính cậu cũng đã rất vui khi mặc bộ này lúc ở bên cạnh cô gái đó. Đừng ý kiến gì nữa.

Tôi không có ý thức gì về điều cô ấy nói, vậy nên chẳng biết nó đúng hay sai nữa.

- Vậy nhé, tạm biệt. À mà đừng chết nhé. Không như trò chơi thông thường, nếu cậu chết, tất cả sẽ chấm dứt. Vậy nên, chúc cậu may mắn, Remu, từ Sáng Thế Thần D.

Trước khi tôi kịp phản đối thêm điều gì nữa thì một tiếng búng tay lại vang lên. Rồi chiếc gương vỡ tan rồi biến mất không dấu vết, trong khi cô gái Sáng Thế Thần đã chẳng còn ở đấy từ bao giờ.

Tôi hoàn toàn vô vọng trong việc đòi lại cơ thể của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro