Chương 2: Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác lại chuyện ngoại hình khá dễ thương của mình, trước mắt thì vẫn nên kiểm tra lại những gì tôi đang có. Từ chiếc túi nhỏ trước cái tạp dề mặc kèm bộ đồ hầu gái, tôi lấy ra được kha khá thứ: hai món vũ khí chính và phụ theo được đặt hàng theo yêu cầu của tôi, một viên ngọc dùng để định danh, và một đồng tiền. Những thứ này đều đã được đề cập trong cuốn cẩm nang tôi đọc.

Đồng tiền của tôi sẽ có cơ chế hoạt động như một chiếc thẻ ATM. Hiện tại thì vẫn chưa biết có thể mua được gì từ một nghìn qin mặc định trong tài khoản.

Viên ngọc định danh Sapphire chỉ dành cho riêng tôi. Nó dùng để hiển thị các thông số chi tiết chính xác của nhân vật [Remu] tôi. Mà cô ta đã tự tiện đặt cái tên này cho tôi nhỉ?

Vẫn còn cơ số thứ hay ho khác từ viên ngọc, nhưng mà tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn vào lúc khác vậy, giờ là tới hai món vũ khí của tôi.

Vũ khí chính là một sợi xích dài, có gắn quả cầu gai ở một đầu, đầu còn lại là một thanh kim loại để cầm tay, một cái chùy xích. Sợi xích chỉ to vừa đủ, hợp với thanh kim loại làm cầu nối đến quả chùy gai phía trên. Quả cầu to tương đối, tuy nhiên tôi có thể giữ nó bằng một tay của mình.

Hử? Nhờ vào hỗ trợ của hệ thống à? Có vẻ như chỉ số sức mạnh của tôi khá cao...

Vũ khí phụ là một con dao găm. Tôi cầm thử và lướt qua lướt lại vài đường... Trông ổn đấy nhỉ? Tôi cũng có hai kỹ năng đặc biệt đi kèm với con dao găm này, mà để sau vậy.

Cất hết tất cả vào túi, tôi chỉ để lại cái chùy xích của mình. Có vẻ như giống chiếc túi thần kỳ của con mèo máy nào đó nhỉ?

Được rồi, đã đến giờ luyện tập.

Mục tiêu của tôi ở thế giới này chỉ có một mà thôi, đó là trở thành người chiến thắng. Vậy nên hãy bắt đầu từ con số không nào!

Tôi nắm chặt tay cầm, rồi vung thử. Quả cầu khá linh động, hoàn toàn di chuyển theo ý của tôi. Thêm vào đó, sợi xích như có sự can thiệp vào từ hệ thống, có thể tùy ý kéo ngắn dài. Theo ý tưởng của tôi, cái chùy xích này phải tích hợp đa dạng về việc tấn công giữa tầm xa và gần. Vậy nên tùy biến chiều dài sợi xích là tối quan trọng.

Sau vài lần vung qua vung lại cái chùy xích, tôi cảm nhận nó khá dễ sử dụng.

Có một bản thông tin hiện ra mỗi khi tôi gõ tay lên nó, ghi rõ người sở hữu và chỉ số thông thạo. Dĩ nhiên tôi là người sở hữu nó, còn chỉ số kia thì thay đổi sau mỗi vài ba lần tôi vung cái chùy xích.

Cơ mà phải nói đến điều này. Cơ thể nữ giới của Remu không cao lắm, vậy nên tôi khá thoải mái trong những chuyển động của mình, ngoại trừ phần ngực.

Hmm... Nói thế nào nhỉ? Có một chút xíu vướng víu khi tôi chạy hoặc nhảy. Nhưng cơ bản mà nói thì ngực tôi không to lắm, vậy nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chắc là tôi vẫn cần thời gian để thích nghi hoàn toàn với cơ thể này.

Dù sao đi nữa thì nó cũng khá dễ thương... Ừm, tôi thích bản thân mình lúc này.

Nhưng mà hiện tại hơi chán nhỉ? Nãy giờ tôi chỉ loay hoay ở cái bãi cỏ nơi mà D đưa tôi đến. Đằng nào thì những [Người chơi] khác thì bị D ngăn cản để không cho chúng tôi có thể gặp nhau sớm vậy nên cũng không có hy vọng họ xuất hiện.

Cơ mà phải chi có vài ba con quái để cày cấp ngay lúc này nhỉ? Tôi muốn sẵn tiện để luyện thông thạo chiếc chùy xích của mình.

Nghĩ vậy nên tôi quyết định đi vào khu rừng trước mặt. Nhưng mà chưa cần phải di chuyển bước nào thì đã có những con sói đang lăm le tiến về phía mình. Ngẫm lại thì... không lẽ D vừa đọc được suy nghĩ của tôi chăng? Cô tự ý quá rồi đấy!

Nhưng mà không phải lo đi tìm quái nữa. Ít nhất thì tôi cảm ơn cô, D.

Tên [Sói] và cấp độ hiển thị rõ ngay trên đầu chúng. Không có khác biệt về cấp độ giữa hai bên, chỉ có số lượng, chúng đông hơn tôi gấp năm. Thật ra thì vũ khí phụ, thanh dao găm sẽ giúp ích trong trường hợp này nhiều hơn, nhưng mà tôi lại muốn tận dụng cơ hội để thành thạo cái chùy xích này.

Một bên giữ chặt thanh tay cầm, bên kia tôi nắm vào sợi xích và bắt đầu xoay vòng, tạo đà cho quả cầu.

Đây sẽ là trận chiến đầu tiên của tôi. Nhớ lại lời của D, cô ấy bảo rằng tôi không được phép chết, nếu muốn quay trở về thế giới cũ. Vậy nên bất cứ trận chiến nào đối với tôi cũng đều có ý nghĩa như nhau. Tôi không được phép thất bại, bất cứ lần nào. Thanh máu vẫn đầy, 1000/1000. Tốt, chiến thôi.

Tôi bắt đầu vung tay, quả cầu theo đà bay về phía lũ sói. Sợi xích bị kéo dài ra, giật giật tay cầm một tí. Bàn tay con gái của tôi dù nhỏ nhắn, thon gọn vẫn có đủ lực để giữ chặt cái tay cầm của mình. Ừm, thật tuyệt.

Đòn tấn công đầu tiên của tôi là vào giữa lũ sói, ấy thế mà lại đập thẳng xuống đất chẳng trúng con nào cả. Có thể do tôi quá chậm hoặc chúng đủ nhanh để nhảy sang bên tránh né. Dù sao thì tất cả cũng chỉ mới ở cấp độ khởi đầu mà.

Đoạn lũ sói bắt đầu lao về phía tôi phản công. Nhưng đó cũng là lúc kỹ năng đặc biệt đi kèm với cái chùy xích của tôi - [Tự khiển] phát huy hết tác dụng của mình.

Để khái quát công dụng của kỹ năng này thì phải nói là quả cầu sẽ tự động tấn công mà không cần tôi vung tay điều khiển. Nhưng vấn đề sẽ là năng lượng của tôi sẽ bị đốt dần cho đến khi tôi quyết định can thiệp và sử dụng như bình thường.

Dù sao thì tất cả các lệnh tấn công tự động hay hủy bỏ đều thông qua ý thức của tôi. Thật tốt khi D đã đọc suy nghĩ của tôi để hoàn thiện món vũ khí này. Nhưng không phải lúc nào cũng được phép đọc suy nghĩ người khác như thế nhé!

Đoạn quả cầu gai lao thẳng về phía con sói gần tôi nhất. Nó lãnh trọn đòn tấn công bất ngờ đó, cơ mà sát thương vẫn chưa đủ để hạ gục nó ngay lập tức. Đến đây thì tôi ngắt kỹ năng [Tự khiển] đi, chạy về phía quả cầu, đón lấy nó, cùng nhịp với việc thu ngắn sợi xích lại. Khi vào đến tầm tấn công tôi vung tay bằng tối đa lực của mình, quả cầu một lần nữa nện thẳng lên người con sói kia, khiến nó chỉ biết đau đớn rú lên một tiếng rồi gục. Chỉ còn bốn con.

Nhưng trước khi kịp ăn mừng việc hạ gục đối thủ đầu tiên tại thế giới này, tôi đã bị cả bốn con sói vây quanh. Cơ mà vẫn chưa việc gì phải lo lắng, tôi quyết định lao thẳng về trước để phá vòng vây.

Một lần nữa vung tay, quả cầu từ phía sau tôi lại quật lên trước đáp ngay lưng con sói. Máu văng ra như suối, nhưng nó vẫn chưa chết. Lì thật!

Đoạn nó ngoạm lấy cánh tay tôi, giằng xuống. Bất giác cắn chặt môi mình, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cơn đau rõ ràng đến thế. Cảm tưởng răng nanh của nó đã cắm thẳng đến xương tôi vậy. Thanh máu của tôi bắt đầu tụt xuống, giống lượng máu văng ra khi con sói ra sức cắn.

Làm như ta sẽ để yên cho mi muốn làm gì thì làm ấy!

Tôi lại bật lên kỹ năng [Tự khiển], quả cầu đang bám dính người con sói bắt đầu nâng lên rồi đập xuống không thương tiếc.

Nhận lại những gì mi làm cho ta đi này! Con sói ngu ngốc!

Cuối cùng nó cũng chịu nằm yên mà thả tay tôi ra. Máu đỏ vẫn chảy thành dòng trong khi tay tôi vẫn đau điếng hầu như không thể cử động được.

Nhưng vẫn ở giữa trận chiến. Và đó là lúc tôi phát hiện ba con sói còn lại đã vồ tới người mình.

Quả cầu vẫn đang trong cơ chế [Tự khiển] táng thẳng vào một trong ba con sói, nhưng cũng chỉ có thế. Nó chỉ tấn công được một mục tiêu mà thôi, trước khi có thể bảo vệ tôi, nó phải hạ gục con sói đó, điều không thể thực hiện chỉ với một hai đòn. Kỹ năng [Tự khiển] vẫn chưa đủ mạnh đến thế.

Một con tìm đến cánh tay đầy thương tích của tôi, tiếp tục cắn xé. Con cuối cùng thì nhảy xổ vào lưng tôi, cắn lên vai. Cơ thể tôi quằn quại trong cơn đau bất tận. Không thể giữ âm thanh trong miệng mình lại được nữa, tôi hét lên trong tuyệt vọng.

Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Mình sẽ chết trước cả khi trò chơi bắt đầu à? Đừng có đùa vậy chứ! D, cô chỉ đang thử thách tôi phải không? Tôi không dễ dàng bị khuất phục như thế đâu! Hãy nhìn xem tôi làm được những gì!

Remu! Tôi là Remu! Hãy nhớ lấy cái tên người chiến thắng trò chơi của cô!

Cánh tay còn cử động được của tôi run rẩy tìm đến chiếc túi phía trước người. Trong tình thế tuyệt vọng này, chỉ có vũ khí phụ mới giải thoát được cho tôi. Ngay cả khi lấy ra được con dao găm, tay tôi cũng không thể nắm chặt được nó, nhưng bấy nhiêu đã đủ.

[Nhân bản].

[Tự khiển].

Chuỗi liên chiêu tôi vừa kích hoạt khiến trong thoáng chốc, có đến cả chục con dao găm xuất hiện. Giống như đàn cá hổ bay giữa không trung đang say mồi vậy, đến lượt hai con sói bị những con dao cắt qua da thịt, đâm sâu vào cơ thể.

Những thương tích của ta, chúng mi hãy nhận lại tương ứng!

Lũ sói rời khỏi người tôi, rú lên đau đớn rồi gục xuống. Tôi nhìn lại thanh máu của mình đã ở trong ngưỡng báo động, 230/1000.

Cơn đau vẫn còn đó, giằng xé khắp cơ thể tôi. Thế giới này không phải là thế giới ảo của những trò chơi tôi chơi trước đây. Nó chân thật như cách tôi đang cảm nhận nỗi đau vậy.

Cả bãi chiến trường nhuộm một màu đỏ của máu. Nhưng hơn hết, tôi vẫn sống...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phù...

Ta phải thở dài sau trận chiến tưởng dễ ai dè lại khó bất ngờ của Remu.

Cũng do lỗi của cậu ấy! À không, cô ấy! Lẽ ra có thể dễ dàng hạ gục cả năm con sói đó chỉ với vũ khí phụ của Remu.

Hai kỹ năng [Tự khiển] và [Nhân bản] khi sử dụng cùng lúc có thể đánh bại số lượng lớn kẻ địch trong chốc lát! Chính Remu đã định hình kiểu tấn công như thế khi thiết lập thanh dao găm cùng ta.

Không phải chủ quan mà Remu thật sự muốn thành thạo cách chuyển đổi qua lại giữa cơ chế bật và tắt [Tự khiển] của cái chùy xích. Vì kỹ năng này chỉ cần thiết trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Việc chuyển sang dùng sức mạnh bản thân sẽ nâng cao sức sát thương, nhất là đối với người thiên về tấn công vật lý như cô ấy.

Ta hiểu những gì Remu nghĩ chứ! Nhưng mà cô ấy đã suýt chết đấy, trời ạ! Nếu mà lúc đấy ngoan cố không dùng đến thanh dao găm thì đã thua rồi...

Thật sự đấy, bực quá mà! Không phải ta lo cho ngươi đâu, chỉ là đừng có chết khi trò chơi chưa bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro