Chương 3: Jacky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tạo mới và sắp xếp lại công việc cho một số NPC, ta trở lại việc thương thảo với những [Người chơi] khác.

Hừm... Remu đã từng nghĩ ta dị hợm khi mang hình hài một con nhóc lại xưng là Sáng Thế Thần. Hôm nào ta sẽ giả làm NPC trêu đùa với cô ấy trả thù mới được!

Tách!

Ta búng tay, hóa thân thành một cô gái cực kỳ dễ thương trước khi gặp mặt [Người chơi] tiếp theo.

Cậu ta khá đẹp trai. Dáng người cao ráo, thêm cả mái tóc bạch kim kia thì trông anh chàng rất ngầu. Tên anh chàng là Jacky.

Không như Remu, ta không cần nắm giữ ký ức của Jacky nếu muốn ép cậu ta tham gia vào trò chơi của mình.

- Chào!

- Ai đó?

- Ta là Sáng Thế Thần D.

Vẫn không thèm nhìn về phía ta, ngươi kiêu ngạo quá rồi đấy!

Cơ mà ta hiểu vì sao hắn hành động như thế. Jacky... cậu ta chưa từng biết sợ là gì cả.

Tách! Tiếng búng tay nghe thật vui, chưa bao giờ ta hết say mê cái âm thanh này cả. Một cái màn hình hiện ra trước mặt Jacky, quá khứ của cậu ta sẽ được đào lên.

Đó là đứa trẻ mồ côi lớn lên tại khu ổ chuột ngoại ô thành phố. Cậu bé không được nuôi dạy, sống qua ngày bằng trộm cắp bất cứ thứ gì có thể. Dù bị đánh đập thế nào, cậu cũng không từ bỏ cuộc sống đấy của mình. Nhưng chỉ là trước khi Jacky vướng vào tội danh không thể tha thứ - sát nhân.

Sau ngần ấy lần bị đánh đập vì lý do trộm cắp, Jacky không cam chịu. Nếu thế giới không chấp nhận cậu, cậu sẽ buộc nó phải phục tùng mình.

Tư tưởng đó Jacky, ta khá thích. Nhưng để hiện thực hóa nó thay vì chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ, cậu bé phải chiến thắng những gì tác động tiêu cực đến cuộc sống của mình. Để có miếng ăn, cậu phải giật lấy từ kẻ khác. Để được yên ổn, cậu phải ép kẻ khác im lặng. Để tồn tại, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nó đã thay đổi Jacky, cho cậu một điểm tựa để đứng lên, chống lại số phận.

Và rồi với con dao rỉ sét nhặt được, chọn đúng thời cơ kẻ bắt nạt mình sơ hở nhất, cậu đã đâm sâu vào cuống họng gã. Tên đó bất lực trong việc đẩy Jacky ra. Càng lúc Jacky càng vững tay với hành động của mình, đâm liên tục ngực kẻ kia. Rốt cuộc cái kết của kẻ bắt nạt Jacky là một cái xác không toàn thây tại bãi rác thành phố, nơi xứng đáng cho hắn thuộc về.

Việc bước qua khỏi lằn ranh đạo đức quá dễ dàng khiến Jacky không còn biết quý trọng mạng sống con người nữa. Dần dần việc giết người trở thành thói quen của cậu tại khu ở chuột này. Nó không khiến cậu khá hơn, thậm chí ngược lại còn tước đi luôn cảm xúc của cậu.

Đó là quá khứ của Jacky từ cái màn hình phía trước mà ta buộc cậu ta đối mặt một lần nữa.

- Jacky, sở thích của ngươi thú vị quá nhỉ?

- Hô... Trước khi tôi giết cô thì sao không vào thẳng chuyện cần nói đi nhỉ?

Cộc cằn thật đấy! Cái tên này phải chi dễ thương như Remu thì tốt!

Nhưng thật sự ta cần Jacky xuất hiện trong trò chơi của mình, đơn giản mà nói thì cậu ta có năng khiếu trong việc giết chóc. Ta cần điều đó để tạo nên những trận chiến thú vị.

- Ngươi muốn giết ai đó không? Ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi một lần nữa, Jacky.

Jacky đã bị cảnh sát truy bắt và bắn chết. Nếu như cậu ta còn ham thú giết chóc, trò chơi của ta hoan nghênh điều đó.

- Cô làm được à?

- Dĩ nhiên, ta là Sáng Thế Thần mà! Bất cứ thứ gì ngươi tưởng tượng ra được, ta cũng có thể làm được.

Đúng lúc đấy, từ trong suy nghĩ của cậu ta, Jacky yêu cầu một cái lưỡi hái và buộc ta tạo ra trong tức khắc. Cậu ta đang muốn kiểm tra ta có phải là Sáng Thế Thần thật không. Thất lễ quá rồi đấy nhé!

Tách!

Nhưng ta vẫn búng tay làm theo yêu cầu của Jacky, tạo ra một chiếc lưỡi hái rớt xuống trước mặt cậu ta. Vừa nhận được món vũ khí, Jacky đã không ngần ngại giơ cao tay chém thẳng về phía ta bằng tất cả sức lực.

Nếu nghĩ rằng có thể đả thương được Sáng Thế Thần D ta thì ngươi lầm to rồi!

Chiếc lưỡi hái bị khựng lại một nhịp trước khi chạm được đến cơ thể ta như thể vấp phải một bức tường vô hình vậy. Rồi nó dần tan biến thành cát bụi chỉ trong khoảnh khắc sau đấy.

- Đủ để xác nhận ta là Sáng Thế Thần rồi chứ?

Thế nào? Nhìn rõ chứ! D thật là ngầu quá đi mà!

- Cô bảo cho tôi cơ hội được giết người nữa phải không? Nói rõ hơn đi.

Ta lại búng tay một lần nữa, đến lượt quyển cẩm nang về trò chơi [Thế giới của D] rớt xuống trước mặt Jacky.

- Ngươi sẽ được chuyển sinh vào trò chơi của ta. Đấy là hướng dẫn đó, đọc hết đi. Nếu là người chiến thắng, ngươi sẽ nhận được một điều ước. Ta lặp lại điều này một lần nữa, với quyền năng vô biên của Sáng Thế Thần, bất cứ điều ước gì của ngươi cũng thành hiện thật.

Gương mặt Jacky trở nên trầm ngâm nghiên cứu quyển cẩm nang. Ta biết cậu ta đã sẵn sàng nhận lời từ đầu rồi, cái điều ước kia chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Cậu ta thật sự có đam mê bên cạnh cái năng khiếu giết chóc, điều rất cần thiết trong trò chơi của ta.

- Tôi sẽ tham gia trò chơi này. Hai món vũ khí tôi cần là một cái lưỡi hái và một bộ dao găm...

Tốt lắm!

Đoạn ta và Jacky trao đổi những thiết lập cho hai món vũ khí chính phụ kia, nhưng đa phần thì ta đã đọc hết suy nghĩ trong đầu hắn. Có như vậy mới tối ưu được chúng theo ý hắn.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, ta lại búng tay chuyển Jacky đến [Thế giới của D]. Lần này ta không đổi giới tính cậu ta như đã làm với Remu. Jacky khá thông minh, vậy nên hình tượng điển trai ngầu lòi là hợp với cậu ta nhất.

Với một tên có năng khiếu như Jacky, ta phải tăng độ khó mới được. Dám chắc cậu ta cũng muốn đối đầu với kẻ mạnh chứ không phải đứa nghiệp dư. Cái thú vui thảm sát đó của cậu ta sẽ trở nên nhạt nhẽo theo thời gian nếu như chỉ phải hạ gục những kẻ yếu đuối...

Ngồi ở vị trí quan sát ưa thích, ta hướng sự chú ý về cái màn hình khổ rộng hiển thị rõ Jacky đang chuẩn bị chiến đấu với đám quái ta vừa tạo.

Đó là mười tên [Xác sống] cấp độ hai. Bọn chúng không di chuyển cũng như tấn công quá nhanh, nhưng thật sự sức sát thương và mức phòng thủ của chúng khá cao so với Jacky.

Và cái gì kia? Jacky, cậu ta cất đi cái lưỡi hái, chỉ sử dụng vũ khí phụ là bộ dao găm mà thôi!

Cơ mà so với Remu thì ta khá tin tưởng Jacky sẽ làm được gì đó. Hoàn toàn là sự tự tin trong suy nghĩ của Jacky mà ta đọc lén được, không có chỗ cho bất cứ ý nghĩ lo lắng nào cả. Mà có lẽ ta nên hạn chế đọc suy nghĩ của [Người chơi] trong trận chiến nhỉ? Khác nào xem phim nhưng lại bị spoil?

Trong lúc bọn xác sống chậm chạp di chuyển về phía cậu, Jacky đã phóng đi con dao găm đầu tiên.

Bộ dao đó khác biệt với vũ khí phụ của Remu, nên ta đã phải rất chú ý từng chi tiết để tạo được nó ra hoàn thiện nhất có thể. Lối chơi cũng rất khác biệt giữa hai loại này đấy, hãy nhìn cái cách Jacky xử lý với bộ dao mình có kìa!

Kết hợp với kỹ năng [Dịch chuyển tức thời] đưa mình tiếp cận mục tiêu, Jacky giúp nốt đoạn cuối, nắm chặt con dao đâm thẳng ngực một tên xác sống. Tất cả điều đó chỉ diễn ra trong tích tắt, lặp đi lặp lại liên tục.

Vì sát thương cơ bản từ những đòn đánh tay của Jacky vẫn chưa đủ để hạ gục tức khắc bọn xác sống được, thế là mỗi khi đâm dao vào người một đứa thì cùng lúc quăng tiếp những con dao về phía những kẻ địch khác. Và rồi như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, Jacky vừa di chuyển vừa tấn công liên tục giữa lòng địch.

Đến khi không còn bóng dáng kẻ địch nữa, Jacky vẫn đứng sừng sững. Không có đòn tất công nào của tụi xác sống đánh trúng người cậu ta cả.

Ta cứ tưởng được xem cái gì đó thú vị, cơ mà thế trận một chiều như này thì chán ngắt. Phải tăng thêm độ khó cho Jacky mới được. Ta búng tay, tạo ra thêm một con quái cấp năm, [Tư tế] thuộc tính sét.

[Thế giới của D] có tất cả bảy thuộc tính nguyên tố được sử dụng để tấn công. Quái vật tùy loại sẽ có ngẫu nhiên một nguyên tố nhất định. Còn mười [Người chơi] sẽ được ưu tiên chọn bộ kỹ năng đi theo hướng nguyên tố mình cần. Tùy mục đích sử dụng, họ có thể có đến bảy loại thuộc tính nguyên tố.

Trở lại trận chiến thì con quái ta vừa tạo có khả năng hồi sinh lũ xác sống đã bị hạ. Nói cách khác, Jacky chỉ có thể thắng trận chiến này nếu như hạ được con quái [Tư tế] trước. Nhưng không dễ cho cậu có thể làm được điều đó, vì lũ xác sống sẽ tự nâng cấp độ lên mỗi khi hồi sinh lại, gây cản trở ít nhiều. Thậm chí chúng còn thừa hưởng thuộc tính sét từ [Tư tế] nữa.

Jacky đã nhận ra được điều đó. Phương thức tấn công của cậu cần phải thay đổi, việc trước nhất là ưu tiên đánh bại tên [Tư tế].

Nhưng không cách nào giúp cậu tiếp cận được mục tiêu, lúc nào lũ xác sống cũng cản trở những thanh dao găm phóng đến [Tư tế]. Không biết bao nhiêu lần Jacky xử lý được đám này rồi rốt cuộc chúng vẫn hồi sinh, cứ như một vòng lặp vô tận vậy.

Cuối cùng Jacky đã chịu thay đổi, dùng đến hai lần kỹ năng [Dịch chuyển tức thời] theo một đường ziczac. Phóng thẳng thanh dao găm lên trời, Jacky tiếp cận nó rồi làm một việc khiến cả ta cũng bất ngờ, nhưng khi nhìn lại thanh trạng thái của cậu, điều đó hoàn toàn hợp lý.

Ngay giữa không trung, Jacky lấy ra vũ khí chính của mình - cái lưỡi hái, trước khi ném đi một con dao găm khác về phía [Tư tế]. Kỹ năng [Dịch chuyển tức thời] đưa cậu tiếp cận mục tiêu gần như tức khắc sau đấy. Và chỉ bằng một đòn chém sổ xuống của Jacky, tên [Tư tế] với sức phòng thủ không cao đã bị bổ đôi người.

Hừm... Dù vẫn không thật sự như ta mong muốn, nhưng cũng khá tốt về mặt hình ảnh. Ý ta là cách Jacky tấn công rất bắt mắt.

Lũ xác sống vẫn còn đó, tiếp tục lao đến Jacky. Bọn chúng đa phần đã lên cấp năm, nên di chuyển linh hoạt hơn lúc đầu rất nhiều. Nhưng nhìn về Jacky, cậu ta đã lên cấp mười rồi!

Nãy giờ ta phớt lờ suy nghĩ của Jacky, thì ra cậu đã lợi dụng tên [Tư tế] hồi sinh lũ xác sống để cày cấp độ cho mình. Điều này khiến cậu tiêu sạch lượng năng lượng cho kỹ năng [Dịch chuyển tức thời] chỉ chừa lại đúng hai lần để kết liễu tên [Tư tế] mà thôi...

Lúc này, vì đã hết sạch năng lượng, Jacky chỉ có thể dựa vào cái lưỡi hái tấn công. Điều đó làm phong cách chiến đấu của cậu khác hẳn đi khi nãy.

Trước đó Jacky trông giống một sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện giữa lòng địch tiêu diệt từng tên một. Còn bây giờ cậu hệt như một gã đồ tể, vung cái lưỡi hái hết lần này đến lần khác lên những mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt.

Cả người Jacky toàn màu đỏ sậm máu của lũ xác sống, dấu tích của một trận chiến đẫm máu, nhưng hoàn toàn một chiều.

Nếu có gì đó thú vị từ việc quan sát Jacky thì cách cậu chiến đấu cũng thu hút ta đấy, nó khá là đẹp mắt. Nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé, thật sự ta thích quan sát Remu hơn. Có lẽ vì cuộc chiến của cô ấy hấp dẫn hơn, hay là vì ta thích nhìn Remu bị ăn hành nhỉ? Chắc là vế sau đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro