Quên một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung bước vào than máy... cô ngả quỵ nước mắt tuôn rơi... từng lời nói của cô vô tình tổn thương em, cũng tổn thương chính bản thân cô. Nhưng sự lựa chọn của cô là phải cố gắn rũ bỏ em, cố gắn để em xóa tan đi cái tình yêu của em dành cho cô... thứ mà cô lo sợ.

Gắng gượng bước vào nhà Eun Jung nở nụ cười với mẹ rồi đi vào phòng. Điện thoại cô đổ chuông, nhìn màng hình nhấp nháy, cô bắt máy " em nghe nè unnie."

"Eun Jung, em và Ji Yeon có chuyện gì vậy lúc tối unnie nói chuyện với Ji Yeon... có vẻ con bé buồn vì em thiếu quan tâm nó đó."

"Ôi trời !!! unnie khéo lo, Ji Yeon lúc nào cũng thế, cứ thích người khác quan tâm thôi, vài ngày sẽ ổn thôi, em mệt em ngủ đây."

"này.. này... Eun Jung em dám cúp.. tút tút..." những tiếng vang vọng lại từ điện thoại làm Eun Jung lắc đầu. Thả mình nằm trên giường, hiện tại cô cũng không buồn tắm rửa, chỉ muốn quên đi tất cả...không biết cô nằm đó bao lâu... điện thoại lại đổ chuông... nhìn vào lại thấy chữ So Yeon ...bực mình cô tắt máy... không bao lâu thì cánh cửa phòng được đặp manh...

"Eun Jung ... Jung, So Yeon điện thoại cho con sao ...con không bắt máy, ....con nhanh đến bệnh viên đi, Ji Yeon ...bị tai nạn giao ....thông, đã qua đời rồi." Tiếng nói của mẹ Eun Jung gấp rút, hơi thở hỗn loạn... tâm hồn bà sốc khi nghe thông báo.

Ầm ầm... như tiếng sét ngang tai, Eun Jung ngả nhào xuống đất... tâm hồn cô đóng băng... "Ji Yeon ...không thể nào... không thể." 

Ngồi trên taxi Mẹ Eun Jung nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào.... Eun Jung từ lúc bước lên xe hai tay nắm chặt run rẫy, không hề có bất cứ giọt nước mắt nào rơi từ cô... vì cô không tin Ji Yeon đã ra đi.

Khi chiếc xe đổ trước bệnh viên, cảnh tượng trước mắt là vô vàng Fan hâm mộ, đang mang khăng đen, trên người họ mặt trang phục màu vàng... ở giữa đoàn người là thành viên t-ara quản lý đang từ từ bước đi trong nước mắt....So Yeon khóc ngất trên tay Qri, BoRam thì nghẹn ngào bên mẹ cô... Hyomin cố gắn tuông theo chiếc hộp màu trắng tinh khôi...chỉ riêng mình Eun Jung đang đứng đón đầu đoàn người... cô chết lặng chôn chân tại chổ.... Ji Yeon của cô đã ra đi thật sao... ra đi thật rồi sao? 

" Eun Jung... Yeon, ..Yeon..." Quản lý Choi nghẹn ngào nói không thành lời.

So Yeon vùng khỏi vòng tay của Qri, vụt đứng trước mặt Eun Jung ...chát.. " em, là đồ tồi...Yeon...Yeon.. em ra đi nhanh vậy sao" So Yeon tát Eun Jung xong thì ngả quỵ xuống...tâm hồn cô đau đớn khi chứng kiến một con bé hồn nhiên nhỏ bé vài giờ trước con sống còn cười, giờ đã lạnh ngắt, hơi thở cũng không còn.

Eun Jung ôm ngực trái... nhói đau... tâm hồn cô cũng theo đó mà đóng băng... "Ji Yeon ra đi... lúc nào... lúc nào?" cô gào thét " tại sao, em bỏ Unnie...tại sao...ai cho em bỏ đi... không" Eun Jung ngất theo So Yeon. 

Chứng kiến cảnh trên lòng mọi người thắt lại... BoRam sức khỏe yếu đã ngả quỵ trước lúc So Yeon tát Eun Jung rồi, Hyomin thì vùng chạy theo chiếc hộp trắng của Ji Yeon mà kêu gào... Qri lặng yên nước mắt nhỏ giọt... 

Đám tang nhanh chóng diễn ra... 3 ngày... cả 3 ngày tang lễ chỉ thấy 4 thành viên, riêng Eun Jung từ lúc ở bệnh viện thì không xuất hiện nữa... Báo chí thì đưa tin buồn, Riêng Eun Jung thì nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong nước mắt..." Ji Yeon à, unnie yêu em, yêu em rất nhiều...từ lúc unnie nhìn thấy cuổn nhật ký của em... thì cuộc định mệnh đã chia rẽ chúng ta... "

---Ji Yeon---

Thế giới có linh hồn, tôi tin thế giới này linh hồn tồn tại... vì tôi chính là linh hồn...và tôi đang đứng nhìn chị khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro