Thế giới bên linh hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây có đoạn đối thoại của Ji Yeon và thượng đế sẽ được in nghiên.

---Ji Yeon---

không gian như đứng yên, lúc cơ thể tôi bay lên trái tim ngưng đặp, tất thẩy mọi thứ đứng yên, chỉ một mình tôi cử động được. Tôi đứng lặng yên nhìn cơ thể mình máu đã bết đi khuôn mặt, tóc xỏa tung che đi những vết máu đang ứa ra ở viết thương trên đâu.... nhìn thấy cảnh tượng trên tôi biết mình hiện tại đã không còn sống nữa rồi, vì tôi là linh hồn, và linh hồn đang đứng cạnh thể xác... theo như tôi suy nghĩ một lúc nữa thôi sẽ có một bóng dáng của tử thần, hay là thiên xứ đến dẫn tôi đi. Như bất chợt mọi thứ lại chuyển động... tài xế xe hối hả, xe cứu thương, trong tai nạn không những một mình cô chết, mà trong xe kéo ra thêm một cái xác nữa... là một cô gái, nhưng vì sao cô gái kia linh hồn đang ở đau?

Cơn đau đầu lại ập đến... Ji Yeon ý thức được bản thân đã hoàn toàn ra đi... cô chờ đơi tử thần đưa mình đi, nhưng chờ hoài vẫn không thấy, nhưng cô lại chờ được người cô chờ khi còn sống... Ham Eun Jung ... khuôn mặt chị thất thần đang bước nhanh như chạy, bắt gặp chị ấy, tôi nhói đau, theo tôi đoán thì chắc giờ này chị đã biết tôi ra đi rồi. Ji Yeon đi theo sau Eun Jung, chứng kiến từ khoảnh khắc Eun Jung lên xe đến bệnh viện... rồi cô bàn hoàn khi nhìn những người chị của mình đau đớn về sự ra đi của mình.

"So Yeon unnie, đừng đau lòng mà, hãy quên em đi.... con người trước sau gì cũng đến lúc phải chết... em chọn lựa cái chết để quên nỗi đau, không phải lỗi của ai hết." Ji Yeon lặng yên nói, nhưng lời nói của cô là vô nghĩa, không một ai nghe được cô nói. 

"Eun Jung... chị đừng khóc... đừng khóc... được gặp chị là niềm hạnh phúc... được yêu chị là sự lựa chọn của em... em không hối hận... và cũng không oán trách chị ."

"Hyomin...Qri... Boram unnie... đừng khóc... hãy để em ra đi thanh thản." Ji Yeon nước mắt chảy dài quay bước đi. Cô không thể đứng đó thêm giây phút nào nữa... cô sợ cảnh đau lòng của tất cả những người thân bên cô... chọn lựa cái chết... chính xác là cô đã chọn lựa nó.

Ji Yeon bước ra hành lang... nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia... tại sao? tại sao đến giờ phút này vẫn chưa có người đến đưa mình đi? cô suy nghĩ, có thể phải chờ hỏa tán thể xác mình xong mình khi ấy cô mới hoàn toàn biến mất.

Chờ đợi cũng là mệt mõi... Ji Yeon lại rão bước theo sau Eun Jung... cô muốn nhìn chị, muốn bên cạnh chị đến giây phút cuối cùng trước khi mình hoàn toàn biến mất.

Ba ngày ở bên chị là ba ngày Ji Yeon đau đớn nhất, chứng kiến chị không khóc, không cười, không ăn, chỉ ngồi trầm tư... cô hiểu nỗi đau mất mác này quá lớn... nhưng chị ghét mình mà... chị căm ghét mình mà.... rồi cô như tĩnh mộng... khi thấy Eun Jung lôi ra cuốn nhật ký của mình ở hộc bàn... tại sao tại sao, chị lại có cuốn nhật ký của mình...có phải chị đã đọc nó...Ji Yeon lại nghe được Eun Jung nói 

" Ji Yeon à, unnie yêu em, yêu em rất nhiều...từ lúc unnie nhìn thấy cuổn nhật ký của em... thì cuộc định mệnh đã chia rẽ chúng ta... "

Trời... Ji Yeon bàn hoàn... cô không tin được những gì mình đang nghe, có phải chị đã biết tất cả, có phải chị cố tình trốn tránh em, có phải chị cũng yêu em...tại sao??? từng câu hỏi cứ quay trong đầu Ji Yeon.... cô cố gắn lay tay Eun Jung, cố gắn gào thét mong có đáp án, nhưng cô hoàn toàn là vô hình trước chị... đáp án cô cần không thể có lời đáp.... đúng lúc này kim đồng hồ vang lên hồi chuôn kết thúc ngày thứ 3...

--0h rồi...--

Ji Yeon...đã đến lúc đi rồi... một tia sáng chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống người Ji Yeon... giọng nói vang vọng từ trên cao xuống. Ji Yeon đau xót... thật phải đi sao... 3 ngày qua cô từng mong muốn có người đến để đưa cô đi... nhưng giờ phút này cô lại thầm ao ước cô có thêm thời gian... thêm thời gian để biết được đáp án của chị

ánh sáng tắt dần...Ji Yeon tan thành từng bọt bóng... từng bọt bóng trắng xóa... trả lại màng đem cho căng phòng.

Ji Yeon ý thức được trước mắt mình tứ phía đều màu trắng... xung quanh không thể định hình được gì, Ji Yeon cất tiếng " xin chào... tôi là Ji Yeon,... có ai ở đó không"

"Tại sao, con chưa thể theo ta... không phải con lựa chon cái chết sao...ta đến đón con rồi... hãy buôn bỏ hết đi... theo ta con sẽ tiếp tục cuộc sống mới ở một nơi mới... hãy đi về ánh sáng"

"Con thật không thấy ánh sáng nào hết.... bốn phía chỉ là màu trắng... "

"Vậy thì con hãy nhìn vào bản thân mình... tại sao không thấy ánh sáng giải thoát."

Ji Yeon nghe lời nhắm mắt... nhưng khi mở mắt ra vẫn như cũ... trong cô hình ảnh Eun Jung với câu nói đó quanh quẩng... 

"Bây giờ con cần đi tìm lời giải đáp cho vấn đề đó.... khi thực sự buôn bỏ ánh sáng đó sẽ xuất hiện"

"Nhưng...nhưng"

"Điều gì?... con đã nhìn thấu bản thân mình, thì tại sao lại lưỡng lự"

"Nhưng con là linh hồn, và con... không thể ở bất cứ đâu con muốn được.."

"Con đã có sự chọn lựa mà,... hãy trở về tìm câu giải đáp đi."

Vụt... màu trắng biến mất. Ji Yeon đang đứng trước Eun Jung.... trong căn phòng lúc nãy... "lựa chọn... sự lựa chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro