Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi và anh. Có lẽ cũng đã trải qua thanh xuân với nhau cả 4 năm rồi. Trong 4 năm vui có buồn có hay những lúc dận giỗi hay hạnh phúc có lẽ đều đã trải qua.
   Đối với mọi người thì 4 năm tuy không quá dài nhưng thực chất nếu để cả thanh xuân ấm ấp vốn chỉ có 1 của mình cho 1 người mà bây giờ không biết người đó ra sao thì có lẽ đó là 4 năm dài đằng đẵng.
    Vốn dĩ cuộc đời cũng chỉ có 1, thanh xuân mỗi người cũng chằng thể có 2 nhưng những khoảnh khắc mà thanh xuân để lại thì khó mà quên được.
    Như tôi và anh.
    —2015—
   Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?
   Với những người có trường phái suy nghĩ độc lập như tôi thì chắc là không đâu. Bởi vì nếu có tình yêu sét đánh thì nhiều trên thế giới này chắc bây giờ đang hạnh phúc bên 1 nửa còn lại của họ
    Nhưng ngày anh đến
     Ngày anh đến, mọi thứ bị xáo trộn lên, mọi thứ đối với tôi như có sức sống. Và cũng như ngày anh đi vậy nhưng mọi thứ lại khác đến lạ thường, tất cả nghe rơi đều vào trạng thái yên tĩnh vốn nên có của nó.
    " Đợi em tốt nghiệp xong thì anh cũng có việc, chừng vài năm ổn định nữa thôi là anh sẽ cưới em". Anh nói rồi cười khẩy
     " Anh nhớ anh nói đấy nhá, em nghĩ thôi cũng ko chờ được tới ngày đó nữa" - Tôi cười khẽ ngại ngùng nhưng thực ra trong lòng thì vui như đang mở hội vậy
      Thời gian không chờ 1 ai cũng không chở điều gì cả nó đến mang những bất ngờ như thể đã sắp đặt sẵn và đi nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra
       Cái ngày anh cầu hôn tôi. Tôi hạnh phúc biết bao, vui sướng biết bao. Cứ nghĩ đến tương lai 2 đứa thì miệng không tự chủ mà mỉm cười
         Nhưng cũng vào cái ngày mưa to tầm tã tưởng chừng như sẽ không ngừng ấy anh mang tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện tôi hớt hãi chạy đi tìm anh trong nỗi lo sợ mất anh đang lấn dần tâm trí. Cứ nghĩ rằng cố gắng rồi thì đều sẽ đạt được
   Nhưng đâu ai biết rằng đôi chân tôi chảy máu vì cố gắng chạy tới bên anh, cố gắng làm hết sức mình có thể để giữ lại anh nhưng ông trời thật biết trêu người. Anh ra đi khi tôi vừa kịp tới. 
    Ngay cả bây giờ nhớ lại câu chuyện của cả hai tôi vẫn cảm giác như anh ở đây, ngồi kế bên an ủi tôi như ngày hôm qua.
  
    ———Anh đi khi tôi vừa đến————-
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro