Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thanh mai trúc mã. Đó là thứ mà đôi khi bạn đọc truyện vẫn luôn có. Bạn đôi khi ao ước mình được như cặp đôi đó, có một người bạn nam hay bạn nữ để sẻ chia. Tôi vẫn luôn nằm trong số đó nhưng câu chuyện của tôi có lẽ không như bao người.
    "Này lùn, hôm nay tớ thấy có người mới chuyển vào lớp cậu nghe đâu rằng xinh gái lắm!!!" Nam nói mà mắt sáng như đèn pha trước của ô tô
    "Uhm, công nhận dễ thương thật nhưng mà có khi không hợp với cậu đâu béo à" Nhi nói mà mặt chút đỏ
     Nói đặt biệt danh lùn và béo thế nhưng thật chất người lùn thì cũng không lùn lắm mà người béo thì body cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Trang cá nhân của hai người tới cả nghìn người follow
     Từ nhỏ đã sống gần nhà nhau, lúc nào bố mẹ cũng đi công tác chỉ có hai đứa nên có lẽ cả hai chơi hợp với nhau vì lẽ hiểu ý nhau. Vì sống từ nhỏ với nhau chỉ cách có một bức tường nhưng chuyện gì của nhau cũng biết.
       Cô một người mạnh mẽ lại cũng dính mũi tên thần ái của cậu. Cô cũng chỉ biết ngày ngày đi chung với cậu, nói chuyện thân thiết nhưng tất cả chỉ dừng lại ở bạn bè. Không dám thổ lộ nhưng vẫn muốn nói cho cậu biết cô thích cậu đến nhường nào
     "Này hôm nay có người thật thính tớ đấy" Nam nói mặt đầy chiến tích
     "Sướng nhỉ! Tớ đây chả ai thèm thích đây. Không biết mốt gả cho ai này:)" Nhi kiềm nén không muốn nỗi buồn vụt ra
    "Cậu thì sướng rồi nhỉ nhưng cậu vẫn đâu biết tâm trí tớ vẫn đang đau khổ vì cậu" Nhi nói thầm rồi quay đi
    Đôi khi cô nghĩ mình vẫn luôn quá ích kỉ khi phải giữ cậu bên mình trong khi hai người không có gì ngoài cái mác bạn bè thân. Cô vẫn luôn muốn được như những bạn nữ kia, được một lần chạy tới tỏ tình, nói cho cậu biết hết tất cả. Nhưng mọi thứ chỉ có một không có hai. Chỉ có thể chọn giữa tình bạn hoặc mất đi nếu như tốt tình không thành công.
     Vào hôm trở đổ mưa to, cô thì quên mang theo dù lại còn dính bà dì đang tới nhưng tối đó cô lại có buổi hẹn quan trọng. Không còn cách nào khác, cô dầm mưa về nhà. Dưới cơn mưa buốt giá nước mưa chảy xuống ướt đẫm cả áo trắng tinh hiện lên những đường cong quyến rũ mà người con gái não cũng muốn có. Đi được nữa đường, cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, tay chân như đông cứng, cô ghé tạm qua gian hàng nhỏ để nghỉ ngơi rồi về.
       Cậu cầm ô đi từ trường về thắc mắc trong lòng sao hôm nay người đi cùng thường ngày đâu không thấy.
      Cũng vẫn là cậu nhưng lúc này, cảnh tưởng cậu đang nhìn trước mắt làm cậu đau lòng, như bị cắt ra trăm mảnh
     "Nhi, Nhi tỉnh lại đi Nhi cậu có sao không? Nhi" Cậu gọi thật to để cô nghe thấy
    "Ơ Nam??? Sao cậu ở đây" Nhi đó mệt quá sức nên nhắm mắt nghỉ mệt một chút
     "Cậu có sao không? Sao lại ngủ ở đây? Lên lưng tớ cõng cậu về" Nam lo lắng rối bời
     "Tớ mệt nên nghỉ chút thôi:) Nếu cậu đã ở đây rồi thì về chung đi" Nhi lấy lại tâm trạng
      "Uhm đi về thôi, để tớ cõng cậu vậy"
      "Không cậu cứ đi trước tớ sẽ đi sau" Nhi nói mà cứ vấp va
       Thấy Nhi cứ úp úp mở mở, lấy tay che tới che lui, Nam hiểu chuyện cởi áo khoác đeo cho Nhi. Cậu choàng tay qua người cô, lấy cái áo khoác thật dài của mình che lên người cô.
     "Cảm...cả... ơn" Nhi bập bùng
      "Sao cậu không đem cái áo này cho mấy bạn gái mà cậu thích ấy chắc họ cần lắm" Nhi nói mà giọng có chút giận dữ
     "Người tôi quan tâm là cậu, lý đó gì lại đi đưa áo khoác cho họ, hả ngốc?" Cậu cười thật nhẹ nhàng với cô nhưng nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp với cô vậy.
    Không nói được thành lời, cô như xụi lơ cả người, không có tí năng lượng
   Cậu thấy vậy nâng cô lên như bế công chúa nhỏ của riêng mình vậy rồi bước đi
    Cả hai ở gần nhau đến mức có thể cảm nhận nhịp tim đập mạnh của nhau
    Chiều hôm ấy, cả hai đều cười như thể hiểu nhau mà không cần nói gì, ánh nắng bắt đầu ló dạng sau đợt mưa lớn. Mọi thứ bắt đầu một cách mới mẻ của riêng nó.

     

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro