Chương 1: Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Thư Mặc là một ngôi sao giải trí không mấy nổi bật. Ngày ngày phải chạy vạy ngược xuôi đóng mấy vai quần chúng, tham gia các chương trình tạp kĩ khác nhau. Anh rất đẹp lại rất giỏi, nhưng tại sao mãi vẫn không có tên tuổi. Rất đơn giản, ở trong giới giải trí này mẫu người ba không rất khó sống. Không tiền, không quan hệ, không chấp nhận quy tắc ngầm thì sao có thể nổi tiếng đây?

Chỉ có ước mơ thôi là đủ sao?

Đàm Thư Mặc tỉnh dậy sau giờ nghỉ trưa 15 phút quý giá của mình, anh cảm thấy 15 phút hôm nay đặc biệt dài, lần đầu tiên anh được ngủ thoải mái đến thế. Mắt hơi mờ, chợt anh phát hiện mình nằm giữa một vườn hoa cải vàng. Xung quanh một đám người giấy mặc đồ cổ trang vây kín lấy anh bàn tán sôi nổi. Người giấy A vừa vuốt râu vừa nói:

– Sao người kì lạ này lọt vào đây được chứ!

Người giấy A dứt lời một tiếng thét từ người giấy nữ mắt xanh mỏ đỏ, đầu cắm đầy hoa xanh đỏ tím vàng vừa ôm mặt vừa chạy đi:

– Xấu xí quá! xấu xí quá! mắt của ta!

– Đại Vương trở về mà thấy có khi nào thủ tiêu hắn luôn không? - Một người giấy đứng phía xa cầm khăn che mũi nói vọng lại.

– Không thể nào! Đại vương của chúng ta rất là lương thiện.

Đàm Thư Mặc dụi dụi hai con mắt, tròn xoe nhìn đám người giấy. Thật đáng sợ! Mắt xanh mỏ đỏ, mặt cứng đơ như tượng sáp. Người nào người nấy thì mỏng dính như tờ giấy...Anh há miệng ra nhưng không nói nên lời. Điều này quá phản khoa học. Ít phút sau, anh mới tỉnh táo lại kêu lên một tiếng rồi chạy về một gốc cây cách đó không xa, anh núp sau gốc cây ôm đầu thì thầm:

– Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy, bằng giấy...có thể đứng, đi được như người bình thường, còn nói chuyện được???

– Chắc chắn đây là giấc mơ, Sao anh lại mơ một giấc mơ vừa đáng sợ vừa không thực tế như vậy cơ chứ. Mau tỉnh dậy đi! mau tỉnh dậy!

Đàm Thư Mặc cố gắng thức tỉnh bản thân, anh tự đánh, tự tát mình dày vò chính mình để thức dậy...nhưng nơi này là thật, đau cũng là thật. Không phải mơ, anh thống khổ gào lên.

Đám người giấy đứng xa xa, nhìn Đàm Thư Mặc rồi lại nhìn nhau. Trên đầu đầy dấu hỏi chấm.
– Người kì lạ làm việc kì lạ. - Người giấy A nói.

Người giấy B tát người giấy A:
– Người kì lạ đương nhiên sẽ kì lạ rồi đồ ngốc!
Người giấy A bị tát đến nỗi văng xa 2 mét. Anh ta chật vật đứng dậy, chỉnh lại cái mũ trên đầu lầm bầm:
– Đồ bạo lực, đại vương về ta sẽ méc đại vương!
Đang hăng say cãi nhau, bỗng cô gái mắt xanh mỏ đỏ đầu cắm đầy hoa thét chói tai:

– Aaaaaaaaa!!!

Đám người giấy đang xem kịch hay đồng thanh mắng người giấy nữ:
– Hoa Hoa! Không có việc gì thì đừng ồn ào.

Người giấy Hoa Hoa vẫn tiếp tục hét, tay chỉ về hướng gốc cây.

– Aaaaaa! Aaaaa....

- Câm miệng!

Hoa Hoa mếu máo nói:

– Người kì lạ tự cầm đá đập vào đầu mình, rất nhiều màu đỏ!

Lúc này đám người giấy mới chú ý đến động tĩnh phía Đàm Thư Mặc. Hình như hắn ngủ rồi?

– Đại vương đã nói, không cho phép đồ nguy hiểm xuất hiện ở đây, đá ở đâu ra? Lỡ các ngươi làm nó phát ra lửa thì các ngươi chết chắc!

Một người giấy anh tuấn, gương mặt lạnh tanh bay đến.

– Đại Nhân!

Nghe có vẻ người này là người có chức vị cao nên đám người giấy rất tôn kính.

– Đại nhân~~~

Người giấy Hoa Hoa õng ẹo bay đến nép vào lòng người giấy mặt lạnh.

– Đại nhân~ bọn họ mắng tiểu hoa hoa của ngài đó~~

Người giấy mặt lạnh đẩy Hoa Hoa ra, lạnh lùng nói:

– Không được dẹo!

Hoa hoa ôm mặt khóc lóc chạy đi.

Người giấy mặt lạnh tiến đến chỗ Đàm Thư Mặc, lúc này anh đã hôn mê. Anh ta búng tay đem Đàm Thư Mặc nâng lên không trung trở về sơn động.

Đám người giấy còn lại nối đuôi lắc lư bay theo sau.
– Đại Nhân, người làm gì thế, đại vương sẽ tức giận. Tức giận sẽ không có kẹo ăn!

– Các ngươi thì biết gì chứ, nhân loại lọt vào đây chắc chắn có vấn đề. Mà vấn đề không giải quyết thì chúng ta sẽ bị nhân loại phát hiện.

Hoa hoa dặt dẹo bay đến nắm áo người giấy mặt lạnh lay lay.

– Hắn ta quá xấu, chúng ta nhân lúc đại vương chưa về, ném hắn xuống sông!

Đại nhân xoa đầu Hoa Hoa, mặt vẫn lạnh tanh:

– Đồ ngốc, các ngươi không biết gì về nhân loại, giống loài đó không đơn giản. Và không ngốc như các ngươi đâu!

Hoa Hoa ngây thơ hỏi:

– Vậy...vậy bây giờ phải làm sao?

– Chờ đại vương về rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro