Chương 2: Tìm Kiếm Lối Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Thư Mặc lần thứ 2 tỉnh lại, Sờ lên đầu thấy mình đã được băng bó kĩ càng, không biết là ai nhưng đám người giấy kia mỏng manh như vậy chắc không phải đâu ha... Anh thấy mình đang ở trong một hang động lớn. Những bức tường xung quanh hang tạo nên ánh sáng màu xanh nhạt kì lạ. Ánh sáng diệu kỳ ấy vụt sáng, rồi lại vụt tắt. Đàm Thư Mặc ngỡ ngàng với nét đẹp huyền bí mà không từ ngữ nào có thể diễn tả. Từng dãy ánh sáng thả xuống một cách tự nhiên, không cầu kỳ cũng không cần sắp xếp, nối dài đến tận cùng hang động như những chiếc đèn li ti điểm tô cho các khối thạch nhũ hùng vĩ. Thứ ánh sáng huyền ảo đó hòa quyện với tiếng tí tách, trong trẻo của những giọt nước, tạo thành một khung cảnh nửa thật nửa ảo.

Anh đang nằm ở một chiếc giường cẩm thạch giữa hang động, bốn bề đều là nước. Loại nước này trong xanh giống như ngọc, khiến anh có thể nhìn thấy những con cá kì lạ bơi lượn dưới đáy, loài cá này cũng giống đám người kia, đều mỏng tang như giấy nhưng loại cá này nhìn bóng bóng giống như chất liệu polime chống thấm nước vậy.
Vén chăn gấm lên, Đàm Thư Mặc loay hoay không biết làm sao để ra khỏi nơi này. Anh đánh bạo cho chân xuống nước, bỗng từ dưới nổi lên một dãy đá sapphire tinh xảo.
Loại đá này rất quý giá, nếu ở thế giới thực khẳng định mọi người sẽ tranh dành mua với giá rất cao.

Đàm Thư Mặc khẽ nở nụ cười rồi lắc đầu. Có đôi lúc anh cũng thấy mệt mỏi với thế giới thực.

Anh đi dọc theo con đường đá để ra ngoài, đến gần cửa hang anh mới phát hiện ra, ánh sáng màu lam là mấy con sâu phát sáng đang chen chúc nhau. Anh rùng mình vội bước ra khỏi cửa hang.

Bên ngoài vẫn là cánh đồng hoa cải vàng như lúc anh vừa tỉnh dậy. Chỉ là anh không ngờ nó lại rộng lớn đến thế, anh đi dọc con đường đất đến chỗ cũ. Xung quanh vẫn chỉ toàn hoa, anh cố gắng tìm kiếm lối ra nhưng không thấy dù chỉ 1 tia hi vọng. Cánh đồng như trải dài vô tận, anh cố gắng đi, nhưng đi mãi vẫn không thấy điểm cuối.

Anh bất lực ngồi xuống đất, anh không biết mình đã đi bao xa, trời đã gần tối, ánh nắng không còn chói chang. Trên bầu trời là sắc hồng cam nhạt khiến Đàm Thư Mặc dù đang mệt nhọc cũng phải đưa mắt ngắm nhìn, anh chợt nhận ra đã rất lâu anh không có khoảng thời gian yên bình đến vậy. Từ ngày anh trưởng thành, cuộc sống tấp nập bận rộn làm anh mệt mỏi đến mức ngủ không đủ giấc làm gì có thời gian mà ngắm hoàng hôn.
Người con trai ngồi một mình giữa cánh đồng hoa, vừa có cảm giác hoang dại quyến rũ, vừa có chút gì đó cô đơn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen nổi bật lên làn da trắng trẻo khỏe mạnh. Mồ hôi chảy dọc theo từng đường cơ bắp rắn chắc xuyên qua lớp áo như ẩn như hiện, đầu tóc rối bời. Anh đưa tay ngắt một nhành hoa. Rồi tự hỏi tại sao nơi này lại nhiều hoa cải vàng đến thế.

Ngả người nằm xuống, trời sắp tối rồi... sợ là không tìm về được chỗ cũ. Anh nhắm mắt lại quyết định không nghĩ nữa. Đến đâu thì đến vậy.

Tỉnh lại thì trời vừa tối, cũng là lúc nơi này xuất hiện những hạt mưa? Thế giới của đám người giấy còn có mưa sao? Vậy lỡ đi chơi về không kịp dính mưa thì chết à? Quá phản khoa học!

Mặc kệ bọn họ thế nào, bây giờ Đàm Thư Mặc phải tìm chỗ trú mưa trước đã. Anh tìm kiếm thấy một cái cây lưa thưa lá... nhưng còn tốt hơn là không có.

Cmn, đang yên đang lành tự nhiên mưa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Đàm Thư Mặc tựa lưng vào gốc cây. Nước mưa làm toàn thân anh ướt đẫm, không những thế chúng còn thấm ướt băng vết thương ở đầu. Đau! Vừa đau vừa lạnh. Anh cảm thấy như đang tham gia một chuyến thám hiểm kinh hoàng vậy.

Còn nhớ trước đây anh từng đọc một cuốn sách. Nói về một cô gái đi trong đường hầm vô tận, lý do vì sao? Vì cô ấy là người thực vật. Tất cả mọi thứ cô gái cảm nhận được đều là tác động của thế giới bên ngoài. Đau khổ và mọi nỗ lực thoát khỏi đường hầm, đều là sự đấu tranh với cái chết để tiếp tục sống sót của cô gái. Nhưng cuối cùng cô gái lại thất bại rồi... Các bác sĩ buộc phải rút ống thở, và cô gái ra đi mãi mãi.

Cho nên bây giờ anh cũng bắt đầu hoài nghi anh là người thực vật rồi.

Quá bi thương!

Nếu đã vậy những gì anh làm không phải là đang tốn công vô ích sao?

Đàm Thư Mặc dầm mưa rất lâu. Đến nỗi đầu óc cũng sắp hỏng. Anh bắt đầu lẩm bẩm một mình. Người ta bảo "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" nhưng sự thật chứng minh còn có "đâu ai muốn làm người bình thường khi dầm mưa".

Một lúc lâu sau, Đàm Thư Mặc hé mắt, nửa tỉnh nửa mê. Tưởng chừng như sắp không xong rồi... thì từ xa bỗng xuất hiện bóng dáng một cô gái xinh đẹp, cô mặc một chiếc áo hai dây màu đen, quần đùi ngắn, đi dép tông lào. Mặc dù rất đơn giản nhưng lại vô cùng khí chất.
Một tay cô gái xỏ túi quần một tay che ô chậm rãi đi đến.

Trời mưa, đường trơn. Cô gái nhíu mày ném đôi tông lào đi chân trần đến.

Đàm Thư Mặc cảm thấy cô như Đấng cứu thế, như tiên nữ giáng trần. Vào lúc anh nguy nan nhất vậy mà ở đây lại xuất hiện con người. Hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu anh trước khi hôn mê là đôi chân trắng muốt thon thả của cô gái.
___________

Lời buôn dưa lê bán dưa chuột vỉa hè

Nam chính đúng kiểu dê mà vô liêm sỉ luôn ấy =)) mà kiểu rất là thê nô nha. Nữ chính cục súc, lạnh lùng nhưng cũng rất yêu chồng thương đàn người giấy ngây thơ.
Truyện ngọt, drama thì tùy tâm, nhưng chắc là sẽ rất.
Chống chỉ định: Không dành cho phụ nữ có ku và đàn ông đang thai nghén =))
phi logic nên đọc chơi chơi thôi đừng nghiêm túc nha <3 iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro