Chương 3: Đại Vương Trong Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuyết nhìn người con trai đang nằm trước mặt, trong lòng thầm than hai tiếng "phiền phức".

– Ê!

– Đứng dậy!

– Yah, mì chột số.

Hình như hắn ta bất tỉnh rồi?

Giang Tuyết đạp Đàm Thư Mặc hai cái, thấy anh không có động tĩnh gì. Cô tức giận ném cây dù đi, một cô gái như cô không ngờ có sức mạnh lớn như vậy, cây dù bay xa, mất tích không thấy bóng dáng.

Toàn thân Đàm Thư Mặc dính đầy bùn đất, Giang Tuyết nhíu mày, ghét bỏ phất phất tay. Một tấm vải mềm mại tinh xảo xuất hiện. Cô phủ lên người anh rồi vác anh trên vai đi một mạch.

Đàm Thư Mặc lơ mơ cảm thấy mình đang bay.

Lúc anh tỉnh táo được 1 chút anh phát hiện hình như có người lột đồ mình. Anh kinh hãi hô lên:

– Đừng...

Đàm Thư Mặc đẩy cô gái trong yếu ớt, cả ngày lăn lộn cộng thêm việc dầm mưa làm cơ thể anh mềm nhũn.

Giang Tuyết không chút lưu tình lột sạch rồi ấn anh vào bồn tắm lớn. Nước bắn ướt hết đồ cô.

Má! 

Ướt hết người chị rồi! 

Thằng cha này!

Đàm Thư Mặc bị sặc nước, nên liên tục giãy dụa. 

- Lộn xộn cái gì? anh tin tôi giết anh luôn không?

Đàm Thư Mặc ho khan liên tục, sau đó im lặng dựa vào thành bồn tắm. Một ngón tay cũng không dám động, chỉ đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn cô. Thấy cô tỉ mỉ tẩy rửa sạch vết đất bùn dính trên người mình, đột nhiên anh cảm thấy có chút ngại ngùng… tới chỗ đó… ha! đương nhiên, chỗ nào cần bỏ qua thì cũng nên bỏ qua.

Cô là người có phẩm hạnh!

Thấy gớm ai mà thèm chứ! 

Giang Tuyết lườm nguýt Đàm Thư Mặc. Anh thì chẳng để ý, chỉ nhìn cần cổ trắng muốt của cô. Mỗi khi cô lại gần, anh ngửi thấy mùi quế lan hương thoang thoảng. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy một người con gái đẹp đến vậy. Trong cổ họng có chút khô nóng khó nhịn.

Vật lộn với anh xong Giang Tuyết mệt rã rời. Cái tên yếu nhớt này sao lại lọt vào đây được chứ?

Bị thương còn chạy loạn. Có bị khùng không?

Thấy quần áo của Đàm Thư Mặc bị mưa thấm ướt hết, cô đành dùng chăn bọc anh lại rồi ném lên giường. Mai ra ngoài kiếm vậy. 
Nhìn Đàm Thư Mặc đang ngủ yên trong chăn, Giang Tuyết giật giật khóe môi rồi bỏ đi.

Còn dám ngủ hả? 

Tức chết chị đây rồi!
__________

Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng tiến vào phòng, phía cuối chân trời hình như có cầu vồng.
Đàm Thư Mặc chống giường ngồi dậy, vén chăn lên nhìn một chút, rất tốt, ở trạng thái lõa cmn thể. Chắc là cứ như vậy lôi anh từ trong bồn tắm ra ném lên giường… thật tàn nhẫn.

Cô ấy đã làm gì mình? 

Sao hôm qua mình ngủ thiếp đi mất vậy? 

Quá mất mặt!

Đàm Thư Mặc cảm thấy mình bị điên rồi, người ta là con gái có thể làm gì mình chứ?
Anh thở dài nhìn sang bên cạnh có một bộ đồ gấp sẵn và 1 ly sữa bò. Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Ở nơi quái quỷ này gặp được con người cũng là hạnh phúc… 
Anh thay đồ xong, nhìn ly sữa trên bàn đắn đo 1 hồi. Cuối cùng cũng cầm cốc sữa lên uống. Vừa đặt ly sữa xuống bàn cũng là lúc người giấy mặt lạnh hôm qua lắc lư bay vào.

– Đại Vương mời anh qua.

Tuy rằng Đàm Thư Mặc biết nơi này không bình thường, anh phải chấp nhận sự thật. Nhưng khi nhìn thấy đám người giấy trong lòng vẫn hơi hoảng. Người giấy nói xong ra hiệu cho anh đi theo. Hai người đi đến sơn động hôm trước.

Một người giấy mặc y phục màu lam lười biếng chống tay nằm trên giường. Gương mặt… vẫn là cái kiểu cứng đơ như tượng sáp ấy, nhưng có vẻ đẹp hơn. Toàn thân cô lộ ra khí chất thanh lãnh. Giống như núi tuyết, lạnh lẽo thấu xương.

Đa số người giấy đều mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc khoa trương. Còn cô không giống như vậy. Tuy có chút kinh dị, nhưng cũng không đến nỗi làm người ta sợ hãi như đám người giấy còn lại.
Ba người cứ như thế không ai nói gì. Đàm Thư Mặc rụt rè nhìn cô một cái. Hé miệng phá vỡ cục diện rối rắm:

– Đại… Đại Vương!

– Ồ. Dậy rồi hả?

Giang Tuyết xoay cái đầu cứng ngắc qua, nhe răng cười kinh dị nhìn Đàm Thư Mặc sau đó phất tay cho người giấy mặt lạnh đi ra ngoài. 

Đàm Thư Mặc khiếp sợ nhìn Giang Tuyết, thật kinh khủng. Anh rút lại suy nghĩ vừa rồi, anh vẫn là không thể thích ứng nổi với đám người giấy này.

Cô gái ngồi dậy hai chân vắt chéo tựa như chị đại giang hồ, búng tay một cái cửa động đóng lại.

– Chúng ta nói chuyện riêng một chút.

– … ừm, cô…cô nói đi.

Á sợ ma quá! 

Nói chuyện thì nói cần gì phải đóng cửa.

Cô định làm gì tôi!

– Tôi không biết lý do vì sao anh tới được đây, nhưng tạm thời anh chưa thể ra ngoài cho đến khi tôi tìm được biện pháp.

Đàm Thư Mặc có chút thất vọng, anh rất muốn ra ngoài. Còn các fan thân yêu của anh nữa thì sao? Còn hợp đồng mới nhận nữa, tuy chỉ là phim thần tượng ba xu, nhưng có thể sẽ nổi tiếng đó! Anh vội vàng hỏi:

– Bao giờ cô mới tìm được biện pháp?

Sao chị biết được?

– Sau khi điều tra được lý do anh vào được nơi này tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên cho anh ra khỏi đây.

– Tôi cũng không biết tại sao tôi lại rơi vào đây. Nhưng trong đây cũng đâu phải có mỗi tôi là nhân loại, còn cô gái đêm hôm qua… - Đàm Thư Mặc tiếp tục nói. Rõ ràng hôm qua có một cô gái, anh còn tưởng đó mới là đại vương của bọn họ đấy. 

Không ngờ đại vương cũng là một người giấy.

– Anh không cần hỏi về người đó, về sau sẽ không xuất hiện nữa. - Giang Tuyết đáp lời. 

Đàm Thư Mặc kéo căng khuôn mặt, làm sao lại không xuất hiện?

Làm sao cô biết sẽ không xuất hiện nữa?

Chẳng lẽ…

– Cô ấy là cô sao? - Đàm Thư Mặc đánh bạo hỏi nhỏ.

– Anh hỏi nhiều như vậy làm gì?

Giang Tuyết có chút bực. 

Sao anh ta đoán ra được? 

Nhìn Giang Tuyết, Đàm Thư Mặc cũng không dám hỏi nhiều nữa. Nhưng đáy lòng đã tự có đáp án.

– Vậy… vậy tôi biết rồi.

– Ừ.

Biết vậy là tốt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Giang Tuyết trong lòng tự động loại bỏ Đàm Thư Mặc khỏi danh sách đen.

– Lãnh Lãnh!

Cánh cửa động tự mở ra, người giấy mặt lạnh lắc lư đi vào.

– Đại Vương có gì phân phó.

– Sắp xếp chỗ ở cho cậu ta, nói đám Hoa Hoa đừng dọa cậu ta sợ. Người ta là người nổi tiếng của nhân loại đấy. 

Thấy ta tốt chưa.

Còn lo ngươi có sợ hay không.

Biết ơn ta đi!

Đàm Thư Mặc ngạc nhiên, không biết tại sao cô biết nghề nghiệp bên ngoài của hắn. Mà hình như cũng phải, cô là chủ nơi này mà, còn có cấp trên gì đó.

Lãnh Lãnh nhe miệng cười kinh dị. Đại Vương còn biết lo cho người khác cơ đấy.

Bộp!

Một chiếc dép bay đến làm Lãnh Lãnh văng xa hai mét.

– Ngươi cười cái gì?

Lãnh Lãnh đứng dậy, xoa xoa đầu mình nói: 

– Đại Vương, người càng ngày càng hung dữ.

Quá khen.

Ngươi còn biết ta hung dữ?

– Mau dẫn cậu ta đi đi. - Giang Tuyết phất phất tay.

Lãnh Lãnh đi ra ngoài, Đàm Thư Mặc rất thức thời theo sau. Anh cảm thấy người này vô cùng kỳ quái. Nhưng không dám hỏi nhiều. Đáng ghét! Anh còn nhiều thứ muốn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro