Chương 4: Cuộc Sống Thường Ngày Của Đám Người Giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tuấn Tuấn! Đợi ta với, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì?

– Đố cố bắt được tôi, đố cô bắt được tôi… ớ hớ hớ…

Phía xa xa giữa đồng hoa, là đám người giấy đang cùng nhau chơi đùa. Tiết trời mát mẻ và dễ chịu, nắng cũng không quá gắt, chỉ nhẹ nhàng sưởi ấm cả cánh đồng trong thứ ánh sáng đầy tươi trẻ. Còn có bươm bướm dập dìu bay.

Đám người giấy cứ ngây thơ hồn nhiên như là những đứa trẻ.

Một người giấy đang dặt dẹo bay lượn qua lại, bỗng cứng ngắc nhìn qua phía này, sau đó nói với người giấy Hoa Hoa đang đuổi theo người giấy Tuấn Tuấn:

- Hoa Hoa, Lãnh Lãnh của cô đang nhìn cô kìa. Ta cảm thấy biểu cảm của hắn rất là đặc sắc à nha.

Đàm Thư Mặc ngồi ở một chỗ quan sát đám người giấy. Anh phải cố gắng làm quen với bọn chúng. Khi thấy người giấy chỉ về phía mình. Anh tò mò nhìn qua bằng bộ mặt khó hiểu. 

Nãy giờ chỗ này có mình anh, đào đâu ra Lãnh Lãnh. 

Kết quả khi quay sang, anh thấy Lãnh Lãnh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Sắc mặt cậu ta đổi màu xanh, đỏ, tím, vàng liên tục. Anh khẽ giật môi.

Quả là đặc sắc.

Sợ chết tôi rồi!

Đàm Thư Mặc lặng yên không tiếng động đứng cách xa Lãnh Lãnh vài bước chân.
Hoa hoa hai hàng nước mắt tuôn dài, lắc lư bay qua phía này.

– Lãnh Lãnh, không phải như chàng nghĩ đâu. Lộc Lộc vu khống cho ta. Ta với Tuấn Tuấn chỉ là tỷ muội tốt.

– Nàng không cần phải giải thích! 

Lãnh Lãnh mặt lạnh quay lưng bỏ đi để lại Hoa Hoa sau lưng khóc lóc thảm thiết, bóng lưng Lãnh Lãnh cô đơn đến lạ.

– Ta thực sự không thể sống nổi... hức hức… Lãnh Lãnh à. 

Hoa hoa đau khổ tột cùng quỳ rạp xuống đất. 

Tuấn Tuấn bay từ xa bay lại hỏi thăm: 
– Vì sao cô khóc. Vừa rồi chúng ta còn chơi rất vui vẻ mà.

– Ngươi cút cho ta.

Hoa Hoa giương chân không lưu tình đạp bay Tuấn Tuấn.

Tuấn Tuấn ôm đầu đứng dậy, khuôn mặt ngây thơ tội nghiệp. Đứng từ xa không dám lại gần. Lộc Lộc cười như được mùa:

– Cười chết ta, ai bảo suốt ngày phát cơm chó cho ai ăn.

Hoa Hoa trừng mắt nhìn lộc lộc sau đó uốn éo muốn đuổi theo Lãnh Lãnh nhưng Lộc Lộc lại cản đường không cho cô ta đi.

Đàm Thư Mặc cạn lời, cảm thấy như mình đang xem phim truyện mối tình tay ba, tay bốn đầy sóng gió. Anh theo thói quen đưa tay lên đẩy đẩy trước mặt đột nhiên cảm thấy trước mắt trống không. Kính của anh đâu rồi?

Có lẽ ngày hôm qua đã làm rơi. Bình thường còn rất tốt nhưng tự nhiên phát hiện ra không có kính anh chẳng thể tự nhiên nổi, anh chạy theo hướng Lãnh Lãnh vừa đi.

Thảo nào nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ.

Nhất định phải tìm kính.

Đám người giấy nhìn theo hướng Đàm Thư Mặc chạy, châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi:

– Hoa hoa, cô xem cô khóc to quá dọa người kì lạ chạy mất rồi.

Lộc Lộc vẫn như vậy, hóng chuyện còn không quên đả kích Hoa Hoa

Tuấn Tuấn đẩy Lộc Lộc, sờ cằm nói:

– Lộc lộc, ta cảm thấy hắn ta chạy theo Lãnh Lãnh nhà Hoa Hoa.

– Ta đau lòng quá, hức... hức! Tất cả là tại hai ngươi, tại hai ngươi nên Lãnh Lãnh nhà ta giận mất rồi, còn không cho ta đi tìm Lãnh Lãnh. Ta đánh chết các ngươi!!

Hoa Hoa rống lên như lợn bị chọc tiết, điên cuồng đuổi theo Tuấn Tuấn và Lộc Lộc. Hai người thấy Hoa Hoa nổi cơn thịnh nộ liền dắt nhau chạy, vừa chạy vừa la. Đám người giấy khác ngán ngẩm lắc đầu.

– Bọn họ ồn ào quá, đại vương sẽ tức giận.

– Đại vương có tính là gì, trời cũng không cản nổi bọn họ…

– Chuyện thường ngày rồi! Aizz
_____________________
Đàm Thư Mặc đi mãi nhưng không thấy Lãnh Lãnh đâu. Trước mặt là cửa hang động lần trước, Anh tiến gần đến trước cửa hang động khẽ gõ.

- Tôi vào được không?

Người bên trong không đáp, chỉ có cánh cửa đang đóng chặt nhẹ nhàng mở ra.

Đàm Thư Mặc dẫm lên mấy phiến đá sapphire vào bên trong.

Cô gái ôm một con cá bằng giấy nằm ở trên giường, mái tóc đen nhánh xõa tung, nổi bật trên giường lớn màu trắng gạo, ánh sáng màu xanh nhạt rơi vào da thịt tinh tế trắng nõn của cô, phủ lên lông mi dài cong vút tạo thành những cái bóng nhỏ dài trên gò má hồng nhuận. 

– Lại có chuyện gì?

Đẹp quá!

Đàm Thư Mặc như nhìn thấy tiên nữ của cuộc đời. Anh vô thức nói:

- Cô đẹp quá! Lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một người đẹp như cô.

Giang Tuyết mím môi nhìn con người mất liêm sỉ trước mặt. Giang Tuyết búng tay 1 cái, cô lại trở về hình dạng người giấy ban đầu. Thật là xấu không tả nổi… lúc này mới đánh thức được Đàm Thư Mặc, lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, anh xấu hổ đến nỗi tai đỏ ửng.

– Vậy… vậy... cô thật sự là cô gái tối hôm đó?

– Ừ.

Biết rồi mà còn hỏi.

...

Chỉ như vậy? Con gái sao mà ít nói thế?

– Tại sao cô lại làm như thế được? Rốt cục cô là giống loài gì vậy? Còn nữa, đây là đâu? Lần trước tôi còn chưa kịp hỏi đâu đấy!

Giang Tuyết trừng mắt nhìn anh.

Giỏi lắm.

Còn dám hoài nghi giống loài của chị đây.

Trước cái nhìn trợn trừng muốn lòi con ngươi của Giang Tuyết, Đàm Thư Mặc rụt cổ, nuốt nước miếng cái ực, sửa lại câu nói của mình:

- Ừm...ý của tôi là, cô là gì của nơi này? Nơi này là đâu.

- Như bọn họ gọi tôi là Đại Vương, thì anh cũng biết tôi là chủ của nơi này. Tôi tên Giang Tuyết người của cục chăm sóc sinh vật huyền bí, tất cả những gì tôi làm được chỉ là đặc quyền của người quản lý. Mỗi người quản lý đời sau đều sẽ kế thừa năng lực của đời trước. Còn nơi này là một không gian được chế tạo đặc biệt, tách riêng hoàn toàn với thế giới con người đã tồn tại từ rất lâu rồi. Còn gì thắc mắc không.

Giang Tuyết chậm rãi đáp lại lời anh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đàm Thư Mặc. Cô suy nghĩ dù sao sau này anh cũng sẽ bị xóa kí ức nên vẫn giải thích cho đỡ phiền. Đàm Thư Mặc bị nhìn chằm chằm như vậy lại đưa tay đẩy đẩy trước mắt.

Đúng rồi...

Anh đến đây để hỏi kính mà ta.

– Thực ra tôi đến tìm cô là vì chuyện khác.

– Chuyện gì.

– Tôi bị mất kính.

Mỗi vậy? 

Mất Kính không biết tự tìm? Còn tới làm phiền chị đây?

Trong lòng Giang Tuyết như có sóng thần ập đến. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, gương mặt không cảm xúc như mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

– Vỡ rồi, mai ra ngoài tìm cho anh cái khác.

Đàm Thư Mặc nghe thấy ra ngoài, thoáng chốc ngạc nhiên. Nói thật, dù đôi lúc mệt mỏi, nhưng anh vẫn muốn trở lại thế giới con người thân thuộc hơn.

– Cô có thể ra ngoài sao?

– Ừ

– Vậy... vậy tôi cũng muốn đi theo thì sao?

Giang Tuyết lại mất kiên nhẫn:

– Đây là đặc quyền, từ trước đến giờ lối đi cũng chỉ có một người có thể ra. Về chuyện của anh hôm qua tôi cũng nói rồi, còn phải hỏi cấp trên nữa. Không thể ra.

– Thực ra tôi cũng không có ý gì đâu. Tạm biệt, ngày mai nhớ mang kính.

Đàm Thư Mặc rén muốn chết, xoay người vội vàng rời đi.

Cái cô này hay mất kiên nhẫn thế nhỉ. 

– Đợi đã.

Đi được nửa đường bỗng người sau lưng cất lời. Đàm Thư Mặc chậm rì rì xoay người lại, gương mặt ủ rũ.

– Sao thế?

– Hôm qua chưa ăn gì, đi ra ngoài nói hoa hoa. Cô ấy lấy cho.

Giang Tuyết nói xong thì nằm xuống ôm chăn, tay cầm 1 cuốn sách mặc kệ sự đời.

Đàm Thư Mặc gãi gãi đầu, vừa mới nói xấu người ta xong. Kết quả người ta lại lo lắng cho mình là loại cảm giác gì… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro