Chương 5: Đại Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua, Đàm Thư Mặc đã dần dần chấp nhận nơi này. Anh ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thầm cảm thán.
Thì ra trên đời này lại có một nơi gọi là cục chăm sóc sinh vật huyền bí. Theo như lời của Giang Tuyết nói thì đây là một không gian khác. 

Khoa học đã phát triển đến mức độ này sao? 

Vẫn là rất không chân thực. 

Nếu tìm ra lý do mình tới nơi này thì có thể ra ngoài rồi. 

Anh chỉ nhớ là anh đang nghỉ trưa trên xe, khi tỉnh lại thì tới nơi này thôi. 

Nếu mình không ra ngoài sớm thì quản lý sẽ điên lên mất. Còn vi phạm hợp đồng nữa. 

Đúng là khổ đủ đường mà. 

– Mặc Mặc, có muốn chơi bịt mắt bắt dê không? 

– Tụi này đang thiếu một người. Lãnh Lãnh không chịu tham gia.

Đám người giấy từ xa bay lại, nhao nhao nói chuyện. Đàm Thư Mặc sớm đã quen với vẻ ngoài của họ lúc này anh vươn vai đứng dậy, mở cửa phòng bước ra. 

– Chơi! 

Một lúc sau.

Tuấn Tuấn là người bị bịt mắt, cậu đang nỗ lực quơ tay xung quanh. Mong rằng sẽ bắt được ai đó. 

– Bắt ta đi, bắt ta đi! Ta ở đây nè. 

– Ớ hớ hớ ớ hớ hớ. 

Đàm Thư Mặc đứng một bên nhìn, đưa tay đỡ trán. Cứ như thế này thì bao giờ trò chơi mới kết thúc? 

Cùng lúc đó trên con đường đất xuất hiện một người đàn ông. Người này mặc bộ vest màu đen, tóc vuốt ngược về sau. Trên tay anh ta cầm một xấp tài liệu nhanh chóng đi về phía này. 

Đám người giấy thấy người lạ thì lập tức quên mất trò chơi vừa rồi, họ tò mò bay vòng vòng. Người giấy Hoa Hoa ôm mặt xoay như chong chóng, hét toáng lên: 

– Ối trời ơi, lại thêm một người kỳ lạ nữa! 

– Sao gần đây có nhiều người kì lạ tới đây như vậy? Có phải đại vương âm thầm đem nhà của chúng ta đi bán không? - Người giấy Lộc Lộc đáp lời.

Tuấn Tuấn vẫn đang mò mẫm xung quanh, thấy mọi người rôm rả, cậu ta tháo bịt mắt xuống ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– Vậy là không chơi nữa sao? 

Cùng lúc đó Lãnh Lãnh cũng từ xa bay lại. Cậu ta tiến tới gần người đàn ông mặc vest đen nói chuyện. 

Vì khoảng cách ở xa quá Đàm Thư Mặc chẳng nghe được gì cả. Anh xoa cằm trong lòng có chút vui mừng xen lẫn hồi hộp. Không biết người này có phải người của cấp trên gì đó không, nếu là như vậy chẳng phải anh sắp được về nhà rồi sao? 

Người đàn ông như cảm nhận được ánh mắt của Đàm Thư Mặc. Anh ta nhìn về phía này bằng ánh mắt không tốt lắm rồi xoay người rời đi theo Lãnh Lãnh. Đàm Thư Mặc thì tò mò hai người họ tiến vào hang động của Giang Tuyết. 

____________

Trong hang động. 

– Thẩm Khắc Ngôn? Lão đại vạn năm không ra khỏi cửa, sao hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ tôi vậy? - Giang Tuyết lười biếng cất tiếng hỏi, trên tay vẫn còn ôm con cá bằng giấy. 

Thẩm Khắc Ngôn vẻ mặt nghiêm trọng, đưa xấp tài liệu cho Giang Tuyết. 

Giang Tuyết xem xong trầm mặc một lúc lâu. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như vậy. Hèn chi hôm nay anh ta không còn cười cợt trêu đùa tạo hình người giấy của cô. 

– Tuy tôi biết là chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng mà đám người giấy vốn là sinh vật được phát hiện về sau chứ không phải đám hung thú thượng cổ kia. Nếu ở chung thì tôi không đồng ý. 

Thẩm Khắc Ngôn vẫn cố gắng mềm giọng nói: 

– Cô nhìn cũng đủ biết rồi, tất cả không gian khác đều hư hại nghiêm trọng, hiện tại tổng bộ đang dốc sức sửa chữa…

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết thì Giang Tuyết đã ngắt lời. 

– Tôi nói không là không. Tuy còn lý trí nhưng biết đâu một ngày chúng nổi khùng lên làm hại đến người giấy của tôi thì phải làm sao? 

Đây chính là điều cô lo lắng. 

Thì ra sự xuất hiện của Đàm Thư mặc tại đây là báo hiệu cho đại loạn. Tổng bộ vẫn yêu cầu giữ anh lại để phòng hờ về sau. Hiện tại ở thế giới con người, đột nhiên xuất hiện thứ mà người ta vẫn thường gọi là "quái vật" bọn chúng mất kiểm soát và sát hại con người một cách dã man. Chúng chính là những sinh vật huyền bí đang được bảo vệ và quản lý và người quản lí của chúng thì cũng biến mất không rõ tung tích. 

Nói chung là trong cục, ai ai cũng phải góp sức để bắt đám sinh vật bị mất khống chế. 

Chỉ riêng đám người giấy là không ảnh hưởng gì. Có lẽ là do chũng không thuộc nhóm kia. 

– Đừng như thế mà Giang Tuyết, chỉ ở tạm một thời gian thôi, tôi sẽ phái người xuống trông chừng. Có được không? - Thẩm Khắc Ngôn vẫn nỗ lực năn nỉ.

– Không muốn!

Giang Tuyết mặt lạnh, không chút lưu tình đáp lại. 

Má! 
Thẩm Khắc Ngôn biết Giang Tuyết rất khó thuyết phục nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán! 

Cô cứ như thế này thì sau ai dám yêu? 

Tuy vậy anh vẫn cố gắng thuyết phục bằng đôi mắt long lanh trợn tròn như sắp rớt tròng mắt ra ngoài: 

– Đi mà, nể mặt tôi đi! Nha nha nha! 

– Không muốn!

Trời má! 

Tưởng vậy là dễ thương hả? 

Dọa chết chị đây rồi!

Một lúc sau. 

Cuối cùng sau mọi nỗ lực lăn lê trườn bò, năn nỉ ỉ ôi của Thẩm Khắc Ngôn thì Giang Tuyết cũng đã đồng ý. 

Xong việc cô không chút lưu tình đuổi cậu ta ra khỏi động, trong lòng trăn trở suy nghĩ. 

Sắp tới mình còn phải làm nhiệm vụ. 

Để đám người Lãnh Lãnh lại một mình thì không yên tâm. Nhất là còn phải ở với đám sinh vật nguy hiểm kia nữa. 

Dạo này tên yếu nhớt kia cũng khá thân với bọn họ. Mình truyền cho anh ta một ít sức mạnh là được rồi, sau này lúc vắng mặt anh ta sẽ bảo vệ tụi nhỏ. 

Ý kiến hay! 

Thế rồi Giang Tuyết kêu Lãnh Lãnh gọi Đàm Thư Mặc vào nói chuyện. 

Đàm Thư Mặc đang ngồi bên ngoài, chống cằm nhìn Thẩm Khắc Ngôn đi ra khỏi cửa. Cậu ta vẫn đi theo lối mòn trên cánh đồng một loáng cái thì đã biến mất làm Đàm Thư Mặc vô cùng ngạc nhiên. Anh muốn đến chỗ đó xem thử nhưng đi được hai bước chân thì bị Lãnh Lãnh cản lại. 

– Ê! Mặc Mặc! Đại vương tìm ngươi.

Đột nhiên Lãnh Lãnh xuất hiện, gương mặt kinh khủng kia như phóng đại trước mắt Đàm Thư mặc làm anh giật hết cả mình, suýt nữa đăng xuất khỏi trái đất. Lãnh Lãnh nhìn anh bằng nửa con mắt rồi không nói gì, xoay người đi tới chỗ đám người giấy còn lại bằng tư thái vân đạm phong khinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro