Chương 6: Đại Vương Ra Đi Tìm Đường Cứu Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc____ 

– Tôi vào nhé! 
Đàm Thư Mặc khẽ gõ cửa. Cửa mở, anh chầm chậm đi vào. 

Giang Tuyết lúc này đã biến thành hình người, trông cô khá bận rộn. Cô ngồi trước bàn làm việc, trên bàn xếp đủ loại giấy tờ khác nhau. Thấy anh tới cô khẽ nhấc mí mắt, không cảm xúc nói: 

– Ngồi chờ tôi một chút. 

Trước mặt xuất hiện một cái ghế bằng cẩm thạch. Đàm Thư mặc có chút không tự nhiên ngồi xuống. Anh đưa tay đẩy kính. Bối rối không biết nhìn vào đâu. 

Cái cô này sao lại ăn mặc mát mẻ như vậy chứ! 

Thì là Giang Tuyết đang mặc một chiếc váy hai dây màu đen, cổ áo khoét sâu, mái tóc dài đen mượt tùy tiện xõa ra đằng sau, mấy sợi tóc rủ xuống được vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Gợi cảm muốn chết, cô vô tư ngồi trước bàn làm việc mặc kệ Đàm Thư Mặc. 

Hình như cô ấy vẫn luôn mặc mát mẻ như vậy. Chỉ có lúc ở tạo hình người giấy là ăn mặc kín mít thôi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, một lúc lâu sau Giang Tuyết mới xong việc. Cô vươn vai hít một hơi, đột nhiên cảm giác người trước mặt có gì đó không đúng. 

Sao mà e thẹn như gái mới về nhà chồng thế này? 

Chị đây đã làm gì cưng đâu? 

– Này! Anh sao vậy? - Cô cất tiếng hỏi.

Đàm Thư Mặc giật hết cả mình, thiếu điều nhảy dựng lên. 

– Tôi… tôi…

Tôi cái gì mà tôi! Chắc chắn là nghĩ chuyện xấu nên mới vậy đây mà. 

Giang Tuyết phất tay thu lại bàn làm việc, chân trần chậm rãi đi đến trước mặt Đàm Thư Mặc. Cô đi đến đâu dưới chân xuất hiện những phiến đá Sapphire đến đó. Đàm Thư Mặc ngẩn người nhìn cô, cho tới khi gương mặt Giang Tuyết phóng đại trước mặt thì anh mới hoàn hồn. Anh đỏ mặt, miệng mấp máy không nói nên lời.

– Anh đang nghĩ bậy chuyện gì?

Tim đập rộn ràng. 

Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng chạm tới, chóp mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc. Chính là mùi quế lan hương tối hôm đó! 

Chuyện gì thế này? Mình làm sao vậy? 

Đàm Thư Mặc cố gắng đè nén xúc động trong lòng, anh vội vã nắm vai cô đẩy ra. Đứng dậy nói chuyện.

– Không nghĩ gì cả, cô gọi tôi tới đây để làm gì? 

Có phải là chuyện anh sắp được rời khỏi nơi này không? 

Nghĩ đến chuyện này, cộng với việc Giang Tuyết đã đứng cách xa mình một chút Đàm Thư Mặc mới khôi phục bình tĩnh và quên đi chuyện lúc nãy. Anh mong chờ nhìn Giang Tuyết nhưng Giang tuyết lại không chút lưu tình tạt cho anh một gáo nước lạnh. Cô khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói:

– Gần đây đám sinh vật xảy ra chút vấn đề nên tôi cần phải đi xử lý, nếu chuyện này xử lý xong có lẽ anh sẽ được ra ngoài. Nhưng cũng hơi tốn thời gian đấy. 

– Vậy sao? Cụ thể là bao lâu? - Đàm Thư Mặc thất vọng đáp. 

Nhưng dù sao cũng sẽ được ra ngoài. Còn tốt hơn là ngày nào cũng trăn trở lo âu.

– Đúng vậy, lần này đám người giấy nhờ anh chăm sóc, tôi sẽ truyền cho anh một ít sức mạnh. Chỉ cần bảo vệ chúng lúc tôi không có mặt thôi. Còn nữa, anh không được lạm dụng sức mạnh đâu đấy!

Đàm Thư Mặc nghi hoặc nhìn Giang Tuyết chỉ thấy cô không chớp mắt nhìn anh, không một chút biểu cảm. Cô như này là không cho anh có quyền ý kiến mà, trực tiếp ra lệnh luôn còn gì…  Hai người cứ như vậy nhìn nhau, tựa như một trận đấu mắt. Thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng Đàm Thư Mặc là người mở miệng trước:

– Cũng… được thôi, nhưng mà tôi không chắc là mình có thể làm tốt đâu. 

Ừ! 

Nhìn cái bộ dạng yếu nhớt kia của cưng chị cũng nghi ngờ lắm. Nhưng biết sao bây giờ, đám người giấy này không phải ngày ngày đều kề sát bên cưng sao?

Ừm nhưng mà sao ta lại có tự tin giao nơi này cho một người lạ như cưng nhỉ? 

Thôi kệ đi, thấy phẩm hạnh cũng tốt, tin sai thì hẹo vậy. – Giang Tuyết thầm nghĩ. 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , cô vẫn không trả lời câu hỏi của anh mà đưa tay lên không trung vẽ thành nhiều vòng tròn sáng, ánh sáng màu trắng lấp lánh huyền diệu hiện ra chầm chậm di động. Miệng chầm chậm phát ra những âm thanh quái dị. Có lẽ là một loại thần chú. Theo mỗi tiếng kêu từ miệng cô phát ra, ánh sáng chầm chậm chui vào cơ thể Đàm Thư Mặc. 

Đàm Thư Mặc chưa kịp ngạc nhiên thì cơ thể đột nhiên đau đớn vô cùng. Anh cảm nhận được luồng sức mạnh chạy dọc trong từng tế bào. Chúng mạnh mẽ tới nỗi khiến anh rên lên trong nỗi đau, đầu óc choáng váng, thân thể đổ mồ hôi như suối… cuối cùng không chịu được anh chậm rãi ngã xuống, ngất đi. 

Giang Tuyết âm trầm đưa Đàm Thư Mặc lên giường của mình. Đây mới chỉ là một chút sức mạnh anh đã không chống đỡ nổi, vậy mà năm xưa một đứa trẻ 10 tuổi như Giang Tuyết phải chịu đựng nỗi đau đớn gấp trăm ngàn lần. Khi đó cô đã hôn mê 6 ngày 6 đêm, cơ thể sốt cao liên tục. 

Đúng là nghị lực phi thường. 

Dù sao thì bởi vậy cô mới là người được chọn chứ không phải anh. 

Giang Tuyết cẩn thận đắp chăn cho Đàm Thư Mặc. Rồi gọi đám người giấy tới dặn dò và chăm sóc cho Đàm Thư Mặc. Chắc có lẽ một hai hôm nữa anh ta sẽ tỉnh. 

_________ 

Đám người giấy nghe xong thông báo thì hốt hoảng, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Toàn những chuyện chúng không thể chấp nhận nổi. Ví dụ như ở chung với loài hung dữ khác, hay đại vương phải ra ngoài rất lâu. Chúng phản đối nhiệt tình và khóc lóc thảm thiết.

Điển hình là những nhân vật tiêu biểu như Hoa Hoa, Lộc Lộc, Tuấn Tuấn,...

– Sao Đại Vương lại ruồng bỏ chúng tôi?!!!

– Đại Vương ~~~ Ngài không còn thương chúng ta nữa.

… bla bla 

Tình cảnh này kết hợp với vẻ ngoài "đẹp tuyệt vời" của chúng phải gọi là kinh cmn dị.

Dù sao đi nữa thì chúng vẫn phải thỏa hiệp, rưng rưng nước mắt nhìn Giang Tuyết dứt áo ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro