Một con "bù nhìn" đứng giữa trung tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao giờ bạn trở thành một con "bù nhìn" của thế giới rộng lớn, hiện đại và cả những người qua lại hằng ngày hay chưa? Đã có bao giờ bàn luận trong nhóm mà bạn lại trở thành một con "bù nhìn" đứng trưng ra, cả lời nói và hình ảnh cũng chẳng ai để tâm đến?
Tôi hiểu cảm giác đó, một cảm giác tưởng chừng như mình đang bị tàn hình, hay đang bị hòa tan vào không khí trong những làn khí mỏng manh, chẳng một ai biết đến. Lẽ nào tôi thật sự vô dụng hay sao? Không! Tôi có tài năng, tôi có tiềm lực mạnh mẽ trong chính tâm hồn của tôi, nhưng những tiềm lực ấy luôn bị che lấp và tôi cũng chẳng cảm nhận được nó. Hằng ngày tôi đi kiếm tìm chúng để mong rằng cuộc sống của tôi "khá khẩm" hơn, cuộc sống của tôi thật sự có giá trị.
Có những lúc tiếng nói của tôi khi cất lên luôn bị bác bỏ, có những ý tưởng khi tôi đem đến để xác định lại sự tồn tại của mình thì cũng bị xem thường và cho là kém thông minh. Tôi khóc cho chính tôi, tôi tuyệt vọng trong từng cách đánh giá của người khác dành cho tôi. Nhưng không gì là không thể, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ chấp nhận mọi thứ, cố kìm nén những cảm xúc tồi tệ ấy để rồi một ngày khi tôi thực hiện ý tưởng đó cho riêng chính bản thân mình. Những người khác có cùng ý tưởng, có chung niềm tin với tôi, chắc chắn họ sẽ bắt tay và đưa tôi ra khỏi lớp bọc của một con "bù nhìn".
Hơn ai hết, tôi luôn cố gắng tự khẳng định chính mình "tôi là người truyền tải,là người sẽ mang sứ mệnh to lớn để trở mình thành người tiềm năng, trong chính bản thân tôi".
-Hoa Tâm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro