lần đầu tiên gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu Linh Linh , dậy đi con, trời đã sáng rồi, phải dậy sớm để còn sửa soạn mà lên kinh thành nữa con ơi, cha lo lắng cho con nên cũng đã dậy từ rất sớm.
Tôi đang mê man ngủ bỗng nghe tiếng mẹ, tôi cũng quên béng  mất việc  tôi phải dậy sớm để còn đánh xe ngựa  vào nội thành.
Nhà chúng tôi chỉ có 4 người, cha mẹ, tôi và Tiêu Bạch  em trai tôi và tôi, chúng tôi không có gia nhân vì gia đình thuộc hàng trung bình, chúng tôi   có sản xuất  phấn thơm, phấn trắng và sáp đỏ để cho các tiểu thư ở chốn kinh thành dùng làm đẹp.
Phấn thơm để cho cơ thể được thơm hơn, các bà vợ cả vợ hai vợ ba ai cũng đều muốn được thơm để giữ chân chồng . Khổ vậy đó, kiếp chung chồng, còn đối với tôi , tôi chỉ mong đợi một tình yêu vĩnh cữu, một tình yêu chỉ có hình bóng một người, bắt tôi phải kiếp chung chồng tôi thà ở giá còn hơn. Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi chứ cuộc đời mỗi người sinh ra đã có một số mệnh, một căn duyên, có muốn di dời thay đổi đều phải đánh đổi cả một đời người kiên trì tranh đấu.
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đem hàng lên kinh thành để bán, do có người bạn ngày xưa của cha, xin cho cái chỗ để dựng sạp bán đồ.
Hôm nay sẽ là một ngày vất vả lắm đây, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi đến kinh thành, hi vọng thần may mắn sẽ đến trong chuyến đi này của cha và tôi.
Khoác trên mình bộ đồ nam nhân, tôi cùng cha đưa hàng lên xe ngựa để đi. Xe ngựa này là tài sản quý nhất mà cha tôi tích gop mới có được , là phương tiện duy nhất để chúng tôi đến được chốn phồn hoa đô thị.
Việc tôi mặc đồ nam nhân là để cho gọn gàng, chứ tôi không hề có ý định giả trai, vì nhìn vào ai chả biết tôi là con gái. Tướng tá mình hạc xương mai, tôi khá gầy nhưng trần đầy sức sống ,  khuôn mặt cũng đỗi bình thường không có gì nổi bật, chỉ hơi kha khá xinh một chút thôi. Năm nay tôi 18 tuổi và thuộc dạng ế trong làng.
Mẹ và em trai Tiêu Bạch ra tiễn cha và tôi lên đường khi mặt trời chỉ mới nhú.
-cha vào ngồi trong xe đi con đánh xe ngựa cho ạ.
Tôi một mình làm phu xe để cha có thể nghĩ ngơi  thêm một chút.
Thời tiết buổi sáng quả thật dễ chịu, lhoong khí mát mẻ, tiếng chim chóc, thú rừng kêu khiến tôi thấy khoan khoái vô cùng.
Đang khoan thai trên xe ngựa thì bỗng tôi và cha bị dọa cho hồn bay lên mây , con ngựa bỗng nhiên hí lên và dừng lại đột ngột không chịu đi, tôi và cha cùng bước xuống xe ngựa thì thấy một thanh niên bị máu me cả đầu , thoi thóp thở, thấy tôi a ta chỉ kịp thốt lên:" cứu", và sau đó lịm đi.
-Tiêu Linh , con lấy cho ta ít nước trong xe ngựa và kiếm ít thảo dược cỏ mực lá khỉ, phải băng vết thương cứu giúp cậu ta, cậu ta có vẻ rất yếu rồi, nhanh đi con.
Tôi bị cậu thanh niên này dọa cho xanh mặt rồi, lần đầu tiên tôi thấy một cảnh tượng máu me bê bết thế này.
Tôi vội vàng đi kiếm chút thảo dược xung quanh đó để cho cha cứu hắn.
Cha của tôi Tiêu Doãn, một người rất lương thiện, ngoài làm nghề mỹ phẩm ra, cha còn biết một số phương pháp   y học và chữa một số bệnh thông thường. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp .
Vâng chàng thanh niên đã làm chậm trễ thời gian của chúng tôi khá nhiều.
Không còn cách nào khác, đành cho cậu ta vào xe ngựa để tiếp tục cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro