p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong xe ngựa đi được một đoạn thì anh ta bị hộc máu , thật đáng sợ,
-Linh nhi, chắc chúng ta phải quay trở về nhà và dời lịch lên kinh thành thôi con ạ, giờ mình lên đó cậu thanh niên này phải làm sao?
- nhưng hôm nay chúng ta đã chuẩn bị rất chu đáo...
Cha tôi đúng là một người hết sức nhân từ mà, chắc chắn ông không thể làm gì gây tổn hại cho người thanh niên kia.
Tôi quay đầu xe ngựa trở về làng, vừa về tới sân mẹ và em trai tôi chạy vội  ra mặt đầy hoảng hốt và lo lắng tưởng chúng tôi gặp chuyện gì.
- Linh nhi có chuyện gì sao con? Cha con đâu , có bị làm sao k?
- cha và con thì không bị sao nhưng có người khác thì đang bị thương đấy mẹ ạ.
Mẹ rất lo lắng lại vén tấm màn xe ngựa  lên và suýt nữa thì té xỉu khi thấy bộ dạng máu me của nam nhân ấy.
Chúng tôi đưa anh ta vào phòng dưỡng thương, anh ta giờ vẫn đang ngất lịm đi do máu ra nhiều quá .
Rất may là anh ta chỉ bị thương phía bên ngoài chứ không bị nội thương như kiếm hay đao xuyên qua, riêng máu me đã làm tôi cảm thấy sợ hãi rồi.
-linh nhi, con đi nấu nước ấm đem lên cho cha rửa vết thương cho cậu ấy.
Cả nhà chúng tôi hôm đó bận gẳn ra ai cũng chạy lui chạy tới để lo cho kẻ xa lạ kia, cũng không biết gắn là kẻ xấu hay người tốt nữa nhưng cứu người thì đâu phân biệt họ là ai.
Quá trưa anh ta vẫn chưa tỉnh dậy làm chúng tôi cũng khá lo lắng, cả 4 người cùng ngồi quây quần lại bàn chuyện gia đình.
-linh nhi à, ngày  mai cha vs Bạch nhi sẽ đi lên kinh thành dựng sạp bán đồ, con ở nhà phụ mẹ làm sản phẩm và chăm sóc  cậu thanh niên đó tới khi cậu ta  khỏe lại.
-nhưng mà cha liệu hắn có phải kẻ xấu không vậy?
-xấu tố thì chưa biết nhưng đầu tiên cứu người là cần thiết .
-cha con nói đúng đấy Linh nhi à, Bạch nhi nay cũng lớn rồi có thể phụ cha lên kinh thành.
-Tỉ đừng lo, đệ sẽ không làm tỉ thất vọng đâu, đên nhìn là biết sau này làm đại gia rồi.
Nghe tiểu đệ nói vậy cả nhà đều cười rộ lên, nhà chúng tôi thật giản dị nhưng thật ấm cúng.
-nước!..
Người nam nhân đó đã tỉnh lại , chúng tôi vội vàng chạy tới đem nước . Vẻ mặt anh ta đã có sức sống hơn , ngước lên nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
-Moj người là ai? Đây là đâu vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro