phần 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Rexxar dùng phép thuật hoả hệ ném vào người tôi. Ngọn lửa vừa chạm vào người anh ta thì 1 luồng hắc khí bao bọc lấy nó rồi làm nó tắt ngỏm. Tôi đủ hiểu ông ta muốn chứng minh cho mấy cô gái kia thấy là phép thuật của họ dù có mạnh thì cũng chẳng làm tôi bị thương nặng cả. Rexxar cười

"Các cô thấy rồi đó, hắc khí hấp thụ hết sức mạnh của Viêm hoả của tôi. Với Nguyên Băng của cô có sức mạnh lớn lên hắc khí không thể hấp thụ hết được. Lên cô mới đóng băng được 1 phần anh ta. Tôi nói vậy có đúng không Imvoker"

Tôi gật đầu

"Ông thật là có con mắt tinh tường đón tôi đã cố gắng che dấu Hắc khí đi bằng Hắc kiếm mà vẫn bị ông nhìn ra. Đúng là đòn tấn công của Sejuani không làm tổn thương nhiều, tôi chỉ giả vờ như mình bị thương nặng để cô ấy mất cảnh giác. Dù sao cô ấy cũng hơn tôi 1 rank. Mà lại còn là S rank nưã. Tôi chỉ có thể đảm bảo mình không chết chứ thắng cô ấy thì rất khó"

"Anh biết vậy là tốt rồi, quả thật thì đó chưa phải là tất cả sức mạnh của cô ấy. Nếu cô ta cưỡi thú cưng của mình và chiến đấu trong vùng băng giá thì cậu chắc chắn sẽ thua. Haha."

Ông ta cười lớn, rồi sau đó như nhớ ra điều gì ông ta nói.

"Tí thì ta quên, Nakke đã nhờ ta dậy cậu về Võ hồn. Hài. Ta vốn dĩ định chuẩn bị vài thứ cho cậu nhưng mà giờ cậu ở đây rồi. Lên ta sẽ dậy cậu những thứ cơ bản trước, còn lại thì sau khi cậu đến Đại lục Võ hồn thì sẽ tự mình tìm hiểu vậy"(Rexxar)

Nói rồi ông ta còn chẳng hỏi ý kiến của tôi mà đứng dậy cầm theo đôi rìu treo trên tường đi ra ngoài. Tôi thì vẫn còn bị mấy thứ trái cây ở đây thu hút lên không muốn rời đi. Trái cây ở đây không những ngon mà có cả mana ở bên trong, tuy nó không nhiều như ăn hạch tâm nhưng bù lại mùi vị thì ngon hơn nhiều. Sau trận chiến với Sejuani thì tôi cũng mất kha khá mana rồi.

Thấy tôi vẫn còn ngồi Fuhon đi đến chỗ tôi thu lại đám trái cây rồi nói

"Còn không đi theo ông ta mà còn ngồi đó ăn. Đúng là đồ ham ăn."

Cuối câu nói cô ấy Hứ 1 tiếng rõ to. Người ở đây hay thật đấy nhỉ. Họ nói tôi là khách mà lại cất đồ ăn đi. Thế khác gì đuổi khách không cơ chứ. Tôi định lên tiếng thì bị Talya và Kirin kéo ra ngoài. Lúc này Nami quay sang hỏi Sejuani

"Trong cuộc chiến vừa rồi em không thấy anh ta có sát khí. Hắn ta đã không dùng hết sức mà có thể ép chị phải lui thì người này quả thật rất mạnh"

Sejuani nắm chặt nắm đấm của mình nói

"Hôm nay con lợn chết tiệt kia đi chơi cả ngày, chị chưa tìm ra nó. Nếu không thì tên kia dù có hắc khí cũng chẳng làm khó cho chị đâu"

Thấy Sejuani vẫn còn tức giận sau trận chiến, Fuhon thở dài nói

"Thôi nào, ngay cả Rexxar cũng đã nói anh ta là bạn của mình rồi thì chị nghĩ anh ta không phải là người xấu đâu. Cùng lắm là thêm 1 tên Rexxar là cùng mà thôi"(Fuhon)

Cô ấy nói vậy vì cái tính thoải mái và vô phép của Imvoker. Kiểu gì đâu mà đến nhà người khác chơi mà có thể tự nhiên ăn uống, rồi vất cả đống vỏ trên bàn thế này. Đã thế anh ta còn chẳng thèm cảm ơn khi Rexxar dậy Võ hồn cho.

Imvoker bị 2 cô gái lôi đi đến giữa cánh rừng. Talya và Kirin sử dụng phép thuật dịch chuyển lên chỉ nhoáng 1 cái đã đưa Imvoker đến chỗ Rexxar rồi. Khi họ đặt Imvoker xuống, anh ta nhìn 2 cô gái rồi hỏi

"Cái thứ ánh sáng vừa nãy khi 2 người niệm phép là gì vậy."

Talya ho hắng 1 tiếng rồi vẻ mặt như tự đắc lắm

"Đó là phép thuật dịch chuyển trong không gian này."

"Dịch chuyển á, thế nó hoạt động như thế nào"

Tôi vừa hỏi thì Rexxar tiến lại, trên tay là 1 chiếc nhẫn vàng khá đẹp. Ông ta đưa cho tôi và bảo tôi đeo vào tay

"Phép dịch chuyển có thể đưa cậu đến 1 địa điểm mà cậu đã từng đi qua. Đeo chiếc nhẫn này vào thì cậu có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ nơi nào trong không gian này."

Tôi giơ ngón tay đeo nhẫn lên ngắm nghía, hừm. Nhìn nó chả khác gù 1 chiếc nhẫn bình thường mà có năng lực lớn đến vậy cơ ak. Tuy là nó chỉ hoạt động ở không gian này nhưng cũng là quá bá rồi còn gì nữa. Đỡ mất công di chuyển, nhìn nơi này ít nhất cũng phải ngang bằng hoặc hơn lãnh địa của lãnh chúa.

"Ông thật là giỏi đó, không những tạo ra không gian có thể lưu giữ không gian mà còn chế tạo được vật phẩm ma pháp nữa"

Rexxar lắc đầu đáp

"Cậu hiểu nhầm rồi, ta là người cai quản chứ không phải người tạo ra không gian này"

Tôi ngạc nhiên hỏi ông ta kĩ hơn thì ông ta đáp

"Nơi này được 1 vị thần tạo ra bằng 1 phần cơ thể. Nó đã tồn tại ở đây nhiều thế kỉ rồi, và ta cũng chỉ mới ở trong không gian này hơn 100 năm mà thôi."

"1 vị thần đã tạo ra nơi này sao"

Rexxar gật đầu đáp

"Theo như ta biết thì là vậy. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ ta sẽ dậy cậu về võ hồn. Mấy thứ khác cậu không cần quan tâm đâu."

Tôi nhìn ông ta rồi lắc đầu

"Tạm thời tôi chưa thể học được, bên ngoài tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm."

Fuhon đứng phía sau lên tiếng

"Cậu thật là không biết điều 1 chút nào. Rexxar là 1 trong những người mạnh nhất trong Đại lục Võ hồn đấy. Ông ta đã đồng ý dậy cho cậu mà cậu còn không muốn học sao"(Fuhon)

Mấy cô gái phía sau cũng tỏ thái độ không hài lòng, chỉ riêng có Rexxar vẫn bình tĩnh.

"Cậu lo sợ ở trong đây sẽ không lo lắng cho quân đoàn gì gì đó của cậu ở bên ngoài ak. Haha, yên tâm đi, trong không gian này thời gian qua đi rất chậm. 1 ngày trong này bằng 10 năm bên ngoài cơ. Với trình độ của cậu cùng lắm là khoảng 1 năm ở trong đây thì sẽ học xong mà thôi"

Hửm, sao giống với không gian riêng của tôi vậy chứ.

"Có phải không gian này sẽ không thể chết khi còn tuổi thọ phải không"

Rexxar gật đầu

"Cái đó là đương nhiên, vừa nãy ta đã nói rồi mà. Haha"

"Thế thì chả khác gì không gian của tôi cả."

Tôi thở dài, kể ra không gian này có lợi là đưa được cả sinh vật sống vào bên trong. Chứ không gian của tôi thì chỉ là trí tưởng tượng của tôi suy nghĩ mà hình thành thôi. Nhưng được cái là tôi không tốn mana khi thi triển phép thuật ở trong đó. Bất chợt Rexxar và mấy cô gái nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi

"Không gian riêng của cậu cũng có thể đông cứng thời gian sao"

Tôi gật đầu

"Thời gian ngưng đọng trong này tương tự như của tôi. Nhưng tôi không thể cho bất kì sinh vật sống nào vào đó. Chỉ có tôi và linh hồn vào thôi"

Fuhon tiến đến sát mặt tôi hỏi

"Vây không gian đó cậu để nó ở đâu rồi"

Gần quá rồi đó, tui lùi lại vài bước. Mấy cô gái này có vẻ còn nóng ruột chờ đợi câu trả lời của tôi hơn cả Rexxar. Tôi ngồi xuống cạnh gốc cây rồi chỉ vài trong đầu mình

"Nó nằm trong tâm trí tôi. Không có ở thế giới bên ngoài đâu. Tôi coi đó là nơi thích hợp để luyện tập"

Rexxar tiến đến hỏi Fuhon

"Cô thấy không gian mà cậu ta nói có giống với chủ nhân của các cô không"

Fuhon và mấy cô gái khác ngẫm nghĩ 2 lát rồi lắc đầu

"Không, chủ nhân của ta không có không gian trong tâm trí nào cả. Ngài ấy chỉ có duy nhất không gian này mà thôi."(Fuhon)

Lúc này Kirin nói thêm

"Ta từng nghe chủ nhân nói, không gian ma pháp của ngài ấy là kĩ năng đặc trưng của gia đình ngài. Dựa vào những gì tên kia nói thì tôi nghĩ nó có liên quan đến gia đình của chủ nhân"

Họ túm tụm bàn luận gì đó, thi thoảng lại ngoái ra nhìn tôi. Ánh mắt họ sao cứ là lạ thế nhỉ. Cuối cùng Fuhon bảo tôi kể mọi thứ về không gian riêng của tôi. Hừm, cái đám này thiệt là phiền phức mà. Nói rồi không nghe giờ bắt nói lại.

Sau khi tôi nói tất cả những gì mình biết về không gian của mình. Fuhon và mấy người kia bàn tán với nhau về điều gì đó. Họ không cho tôi nghe lên tôi cũng chả biết là gì. Nhưng lát sau cô ta tiến lại chỗ tôi rồi đưa tôi đến 1 nơi khác.

Còn chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã bị dịch chuyển đến 1 căn phòng rộng rãi và sang trọng. Các cột trụ bằng đá hoa cương với đường kính cỡ 3 người ôm không xuể, còn chiều dài có lẽ phải đến cả chục mét. Ôi má ơi, nhìn dàn trụ đỡ mái nhà này thôi là đủ biết nơi đây sang trọng như thế nào rồi. Khi Fuhon búng ngón tay kêu tách 1 tiếng, những viên đá pha lê nhiều màu sắc bỗng phát sáng. Chúng chiếu sáng khắp khu vực rộng lớn này. Tôi muốn chạy ra đó xem thử đó có phải là đá ma thuật không. Nếu đúng thì chúng còn tinh khiết hơn chỗ đá ma thuật tôi lấy ở bên ngoài cửa.

Thấy Imvoker đang ngơ ngác vì không gian ở đây, Fuhon đứng lại định nhắc nhở cậu ta thì do không chú ý phía trước mặt lên Imvoker đâm sầm vào cô ấy. Rexxar lắc đầu thở dài nói

"Cậu có muốn lấy đá ma thuật ở đây thì cũng không mang ra ngoài được đâu"

Imvoker ngạc nhiên hỏi lại

"Ông đọc được suy nghĩ của tôi sao."

Rexxar lắc đầu,

"Ta không có khả năng đọc suy nghĩ của kẻ khác như Nakke nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên điều đó. Cậu lên nhớ đây là 1 không gian cách biệt với thế giới bên ngoài"(Rexxar)

Chán nản, Imvoker định vứt những viên đá ma thuật ra khỏi túi thì chợt Gi thông báo cho anh ta.

"Ngài cod thể mang chúng ra ngoài thỏi mái. Trong không gian lưu trữ vốn dĩ đã có phong ấn ma pháp rồi lên chúng đã không bị không gian bên ngoài thu lại khi đi ra ngoài nưã"(Gi)

Vậy thì ngon quá rồi, haha. Imvoker cười lớn, mà quên mất là mình vừa đâm vào Fuhon. Cô ấy được mấy chị em của mình đỡ dậy.

"Anh làm trò gì vậy, không thấy tôi ở trước mặt ak"(Fuhon)

Imvoker nghe thấy tiếng của Fuhon thì tỉnh khỏi sự sung sướng khi kiếm được nhiều đá ma thuật. Anh ta nhìn vẻ mặt tức giận của Fuhon và mấy cô gái kia thì vội xin lỗi

"Ô, xin lỗi nha. Tại chỗ này hoành tráng quá lên tôi bị choáng ngợp. Haha. Mà công nhận ái mà làm ra công trình này thì đúng là 1 cao thủ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op