phần 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẹnuani nói đầy đắc chí khi Imvoker khen ngợi nơi này

"Tất nhiên, nơi này là do chủ nhân của chúng ta làm ra mà. Toàn bộ vật phẩm ở đây đều là những vật liệu tốt nhất. Vật trang trí đều là cực phẩm ma pháp đó. Lên việc ngươi thấy choáng ngợp cũng dễ hiểu thôi. Haha. Dù sao mi cũng là con người mà, sao biết được nơi ở của thần như thế nào. Haha"

Cô ấy cười lớn, rồi rồi. Có mà cái tên thần tạo ra chỗ này là 1 kẻ xoa hoa thì đúng hơn. Ngay cả ở Dị giới nơi Nữ thần Senva sống cũng không cầu kì thế này. Chả hiểu hắn ta làm 1 cái phòng rộng thế này làm cái gì nữa.

Trong lúc đó Rexxar hỏi nhỏ Fuhon

"Cô định kiểm tra hắn bằng cách này sao. "
Fuhon gật đầu

"Thì chỉ còn cách này mới biết hắn có quan hệ gì với chủ nhân mà thôi. Dù bạn của ông nói hắn là kẻ được chọn, nhưng ta vẫn không tin lắm. Hừm."

Fuhon phồng má lên, chắc là do thái độ của Imvoker. Làm người ta ngã mà không đỡ dậy, mãi về sau mới xin lỗi. Mà trên mặt thì chẳng có chút thành tâm nào.

"Nhưng cậu ta có cả quỷ khí và ma khí nữa. Nếu không cẩn thận thì có thể làm cậu ta mất mạng đó"

Fuhon lắc đầu đáp

"Nếu đúng là cậu ta thì sẽ không có chuyện đó đâu. Chủ nhân ta đã dặn dò rất kĩ trước khi mất là sau khi ông đến đây thì người đó sẽ tới. Và tôi không được để cậu ta biết là tôi sẽ kiểm tra thần lực của anh ta. Lên ông đừng nói gì nhé."

Rexxar đơ mặt ra 1 lát rồi hỏi

"Tại sao lại không cho cậu ta biết chứ."

Fuhon lắc đầu nói

"Tôi cũng không biết, chủ nhân chỉ dặn vậy thôi. Chỉ cần cậu ta đủ thần lực để lấy được thứ đó thì mọi chuyện sẽ ổn."

Rexxar thở dài, ông ta cũng không hiểu dụng ý của vị thần này là gì. Fuhon vỗ tay 2 lần, tức thì ở giữa căn phòng 1 cột đá nhô lên. Cột đá chỉ cao ngang lưng người, bên trên là 1 viên gì đó tròn sáng ánh vàng kim. Fuhon nói với Imvoker

"Giờ chỉ cần cậu có thể lấy được viên hạch tâm kia thì ta sẽ tin những lời nói của cậu là sự thật."(Fuhon)

Tôi nghiêng người nhìn Fuhon, cô ta chả có chút niềm tin nào đối với tôi cả. Hài.

"Cô không tin thì thôi. Dù sao đó cũng là không gian riêng của tôi. Tôi cũng không cần chứng minh gì với cô cả"

"Anh..."(Fuhon)

Thấy tinh hình trở lên căng thẳng, Rexxar vội can 2 người kia lại

"Imvoker, cậu thử 1 chút thì có sao đâu. Dù sao Nakke cũng nói là cậu sẽ lấy viên hạch tâm đó về mà"

"Hửm, Nakke á. Cô ấy có thể dự đoán trước tương lai hay sao mà biết tôi sẽ lấy viên hạch tâm này"

Rexxar cười xoà

"Không có, nhưng nếu cậu là người được chọn thì điều này là đương nhiên."

Lại là cái người được chọn gì gì đó. Hết tộc trưởng á nhân rồi giờ đến đây ai cũng gọi tôi như vậy. Nhưng khi tôi hỏi là tôi được chọn làm cái gì thì họ đều không nói. Tên Rexxar này cũng không ngoại lệ.  Hắn ta chỉ cười và giục tôi nhanh chóng cầm viên hạch tâm kia.

"Cậu mà không lấy nó lên tôi sẽ không chỉ cho cậu 1 câu nào về võ hồn cũng như cách để đến đó đâu"

"Viên hạch tâm đó chính là chìa khoá để ra khỏi đây. Nếu cậu không cầm nó lên thì sẽ mãi mãi ở trong này"(Fuhon)

Tôi nhìn Fuhon, bây giờ cô ấy quay hẳn mặt sang chỗ khác mà nói chuyện chứ không thèm nhìn tôi nữa. Rùi, sao cũng được.

"Vậy chỉ cần tôi lấy viên hạch tâm kia thì sẽ ra khỏi đây được phải không"

Fuhon chỉ gật đầu 1 cái chứ không nói thêm gì nữa. Đúng thật là chả hiểu mấy người trong này bị sao nữa. Lúc đầu tưởng hiền lành lắm. Ai ngờ tính tình nóng như lửa, chưa hỏi rõ cái gì đã đánh hội đồng người ta. Bắt người ta làm chuyện mà họ chưa đồng ý. Hài.

Nghĩ vậy rồi Imvoker đi đến cột đá định bụng cầm lên rồi còn học về Võ hồn để ra ngoài nữa. Nhìn từ bên ngoài thì viên hạch tâm này khá bé, tuy có màu vàng ánh kim nhưng cảm nhận mana trong này không nhiều. Chả biết là của loài quái thú nào. Hình dáng và chất khí lạ hoắc chưa từng thấy qua.

Lúc này Rexxar và mấy cô gái đã lùi lại vài bước, họ chăm chú nhìn vào Imvoker. Rexxar đang tập trung mana trong cơ thể để chẳng may Imvoker có bị phản bệ thì ông ta cũng có thể ứng cứu kịp. "Dù sao cũng là người mà Nakke bảo vệ, nếu cậu ta ở đây mà có mệnh hệ gì thì mình cũng khó ăn nói. Hài". Rexxar thở dài khi nghĩ đến cảnh Nakke sẽ hỏi tội ông ta nếu Imvoker bị viên hạch tâm làm tổn thương. Nếu về sức mạnh có lẽ Nakke không hơn ông ta là mấy, nhưng mà cậu ta còn là đồ đệ của Immortal và cả lão già kia nữa. Đến cả Giáo hội hùng mạnh cũng phải bó tay trước họ. 3 người này mà đến đây thì cái không gian này chắc tan biến mất.

Imvoker vừa chạm tay vào viên hạch tâm kia thì giật mình kinh ngạc. Viên hạch tâm phản ứng rất mạnh với khí của anh ta. Nó bỗng bay lên khỏi cột đá, toả ra ánh sáng màu vàng kim làm cho tất cả phải che mắt lại. Cảm giác như linh hồn của Imvoker đang bị thiêu cháy. Đúng hơn là con quỷ và Mercurial đang bị thần lực làm tổn thương. Chúng đang cố gắng dùng quý khí và ma khí của mình chống lại sức mạnh của viên hạch tâm kia.

Sau đó Imvoker hét lớn ròi lăn lộn trên mặt đất. Rexxar tung ra 1 chưởng muốn kéo Imvoker ra khỏi viên hạch tâm thì đòn đánh của ông ta bị hạch tâm thiêu cháy. Fuhon mà mấy cô gái thấy vậy cũng dùng phép thuật của mình để khống chế viên hạch tâm thì đều bị nó phản công lại. Nó toả ra từng đợt sóng xung kích màu vàng làm cho 5 người kia bay đi. Toàn bộ bán kính hơn 10m bị thôi bay không còn gì. Vụ xung chấn làm mặt đất dưới viên hạch tâm lún xuống sau cả mét. Rexxar cố gắng ngồi dậy, phun ra cả đống máu. Ông ta cố gọi Imvoker nhưng anh ta đang bị 1 cơn đau thấu xương làm cho mất dần nhận thức.

"Các cô không có cách nào khống chế viên hạch tâm sao"(Rexxar)

Fuhon lắc đầu, cô chống tay xuống đất muốn đứng lên nhưng vết thương ở khắp cơ thể khiến cô không thể làm được điều đó. Thấy chị cả bị thưong nặng, Nami tiến đến dùng phép thuật của mình cố gắng chữa trị, mặc cho cô ấy cũng đang bị thương. Sejuani thể chất khoẻ hơn lên có thể tự ngồi dậy, tự lưng vào vách đá nói

"Không thể khống chế được đâu. Bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát với viên hạch tâm đó rồi."

Rexxar muốn xông vào mang Imvoker ra thì xung quanh người Imvoker có kết giới chặn tất cả tiến lại gần. Rexxar bất lực nhìn Imvoker bất tỉnh.

Trong lúc này Imvoker đang trôi tự do trong 1 khoảng không gian rộng lớn. Ngoài những đốm sáng phía xa thì chỗ này không có gì hết. Không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối. Imvoker không đứng dậy được, ở đây giống như khoảng chân không ngoài vũ trụ. Cơ thể anh ta nhẹ như bông, không có điểm nào để phát lực.

Anh ta cứ trôi như vậy cho đến khi trước mặt anh ta có quầng sáng tiến lại gần. Imvoker chăm chú nhìn thì khối sáng đó có hình dạng của 1 người đàn ông trung tuổi. Cách ông ta hơn 5m, cơ thể Imvoker không trôi vô định nữa. 1 quầng sáng hiện ra dưới chân, nó làm Imvoker có thể đứng thẳng người lên được. Người đàn ông bí ẩn kia thấy Imvoker đã đứng lên được thì nở nụ cười hỏi

"Cậu cảm thấy ở trong này thế nào"

Imvoker ngước lên nhìn gã đàn ông, cái gã này ngoài khuôn mặt ra thì mọi thứ đều chỉ là 1 quầng sáng vàng kim che phủ. Mặt lão ta nhìn có đôi phần hiền lành, nhưng kì lạ đôi mắt của Elf không thể nhìn thấu tâm trí của anh ta. Hoàn toàn là 1 màu vàng kim mà thôi.

"Cảm giác nhẹ nhang và cô độc"

Imvoker trả lời 1 cách chán nản. Nhưng người thanh niên kia không phản đối mà còn khẳng định điều đó

"Haha, đúng là như vậy. Đây là1 chiều không gian riêng của ta. Nó không có gì hết chỉ có ta và mi ở trong không gian vô tận này mà thôi"

Imvoker cũng cười đầy nhăn nhó

"Hài, thế thì chán chết. Mà ông là ai vậy, sao lại ở trong không gian này."

Người đàn ông đi đến cạnh Imvoker rồi sau 1 cái vỗ tay, 1 bộ bàn ghế và ấm trà hiện ra. Ông ta bào Imvoker ngồi xuống rồi ấm trà tự động rót trà ra cho vào 2 chiếc cốc bằng ngọc xanh rất đẹp.

"Ta là người tạo ra không gian này và cả không gian ngoài kia"

Imvoker nhìn thứ nước vàng vàng có mùi rất thơm. Chả đợi ông ta mời anh ta uống cạn luôn. Cảm giác man mát và rất dễ chịu. Người vàng choé kia nhìn Imvoker uống hết cốc này đến cốc khác thì có vẻ lạ liền hỏi

"Cậu không sợ ta bỏ độc vào đó hay sao mà uống nhiều như vậy"

Imvoker nuốt nốt chỗ nước trong miệng, anh ta ak 1 tiếng rõ to rồi trả lời

"Không gian này là do ông tạo ra, mana của tôi đã bị không gian này phong toả. Giờ tôi chẳng khác gì người bình thường, ông muốn hại tôi thì dễ như trở bàn tay. Việc gì phải bỏ độc trong đây cho mất công"

Người đàn ông cười lớn, tỏ ra rất thích thú trước câu trả lời của Imvoker. Ông ta gật đầu rồi hỏi

"Vậy cậu không có gì thắc mắc về ta sao"

"Không hẳn, chỉ là tôi nghĩ ông là từ viên hạch tâm mà Fuhon muốn tôi cầm. Có lẽ họ muốn phong ấn tôi ở đây. Giờ tôi như cá nằm trong chậu rồi thì làm gì nữa. Có nước ngon thế này thì uống thôi. Mà ông có gì ăn không, tôi thấy hơi đói khi mà mana của tôi không còn"

Người đàn ông búng tay, 1 con gà nướng to vật vã xuất hiện trên bàn. Ông ta bảo Imvoker ăn uống tự nhiên. Imvoker ăn lấy ăn để, không gian trong đây khiến mana của cậu ta không còn lấy 1 giọt lên cơ thể đang bắt đầu tạo ra phản ứng đói. Sự biến mất của mana tạo cho Imvoker có cảm giác như lúc sống ở trên trái đất. Đã rata lâu rồi mới có cảm giác ngon miệng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op