phần 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ông vẫn rất thương con gái của mình và biết Nakke cũng sẽ không nhẫn tâm giết hại em gái. Vì vậy ông đã ra lệnh cho Nakke không cần biết mất bao nhiêu thời gian cũng phải giết được Aceli trước khi cô có thể trở về lãn địa. Vào lúc Nakke rời đi ông ta đã cắt ra 1 phần sừng mà aceli để lại đưa cho Nakke. Nakke hiểu ý của cha mình muốn cô giao lại cho em gái của mình. Để Aceli có thể có sức mạnh tự bảo vệ chính mình bên ngoài thế giới của con người. Sau đó, khi đi tìm tung tích của cô em gái Nakke đã bị Immortal đánh bại và phải lập ra 1 giao kèo với bà ta. Và giờ khi biết cô em gái của mình đang sống yên ổn ở đây Nakke đã trao lại 1 nửa của chiếc sừng cho Aceli.

Đợi cho 2 người kia bình tĩnh lại, Imvoker đặt đĩa hoa quả đã trống trơn xuống nói

"Nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong. Từ mai tôi sẽ không ở đây nữa."

Lãnh chúa và Aceli sững người khi nghe cậu ta nói vậy. Aceli lau những giọt nước mắt trên má hỏi cậu ta

"Tại sao cậu lại đi vào thời điểm này. Chẳng phải cậu nói còn rất nhiều việc phải làm ở đây sao"(Aceli)

Imvoker búng tay khiến bộ quân phục anh ta đang mặc được thay thế bằng bộ đồ của Nakke làm cho. Anh ta đưa bôn quân phục lại cho lãnh chúa rồi nói

"Mục đích mà tôi tới đây là để xác minh cho Nakke biết cô có phải là em gái của cô ấy hay không. Và cũng tiện thể xem người mà cô đánh đổi tất cả để theo đuổi có xứng đáng không. Chuyện này Nakke đã nói là không sao lên nhiệm vụ của tôi ở đây đã hoàn thành. Hơn nữa tôi cũng lấy được nhiều thứ có ích cho bản thán mình lên không còn lý do gì để ở lại cả"

Chuyện tìm em gái chỉ là cái cơ mà thôi. Tôi tin Nakke đã biết cô em gái của mình ở đây từ lâu rồi. Vì chính cô ấy là người chủ động liên lạc với Aceli. Tôi nghĩ mục đích chính là muốn tôi có được sức mạnh bán thần của lãnh chúa. Cũng như luyện tập các kĩ năng của mình.

Sau 1 hồi khuyên can tôi ở lại không thành họ cũng bỏ ý định đó và hỏi tôi

"Vậy anh muốn đi đâu bây giờ"

Tôi đứng dậy vươn vai

" Các kĩ năng của tôi đều đến lúc để tăng cấp độ rồi. Lên giờ tôi sẽ đến những nơi giúp tôi dễ dàng thăng cấp chúng."

"Vậy cậu quyết định đi du hành qua các lục địa sao"(Aceli)

Tôi gật đầu

"Phải, tôi sẽ đi du hành qua các lục địa để tăng cường sức mạnh của bản thân. Còn giờ thì tạm biệt"

Imvoker cúi đầu chào 2 người lần cuối, dù sao họ cũng là cấp trên của anh ta.  Khi anh ta quay người đi Aceli nói lớn

"Vậy anh không xem trận đấu còn lại của các thuộc hạ của anh ak"

Imvoker giơ cánh tay lên, anh ta vẫn bước tiếp theo lối ra của khán đài nói vọng lại

"Không cần, họ sẽ chiến thắng mà thôi. Haha"

Nói rồi hình bóng của Imvoker khuất dần sau cánh gà. Aceli ôm chặt nửa chiếc sừng của mình vào lòng, lãnh chúa khẽ thở dài và an ủi cô ấy

"Điều đó tốt cho cậu ta. Giờ cậu ta mới chỉ 14 15 tuổi mà đã là cường giả mạnh mẽ nhất trong thị trấn chúng ta rồi. Sau khi cậu ta du hành qua các lục địa trở về anh không biết cậu ta sẽ trở lên mạnh đến mức nào nữa"

Aceli không trả lời, cô ấy biết rằng chị của mình, Nakke nhất định sẽ giúp đỡ cậu ta. Được người đứng trong hàng ngũ kế thừa ngôi vị chúa tể của các Á nhân giúp đỡ thì chắc chắn cậu ta sẽ làm được những điều mà không ai nghĩ tới được.

Imvoker rời khỏi quảng trường, anh ta dự định sẽ đến không gian của Sala để tạm biệt những người ở đó trước khi lên đường. Imvoker đội chiếc mũ che đầu lên rời khỏi thị trấn trong yên lặng. Không ai biết ngoại trừ lãnh chúa, Aceli và các tướng quân. Anh ta nhìn thị trấn 1 lần nữa rồi tặc lưỡi nói với chính mình.

"Các quái thú đã nhận được chủ nhân sẽ sống tốt thôi. Còn mấy tên đội trưởng đều đã học được hết những thứ mình dậy. Hài, xem như đây là chiến công đầu tiên của mình khi đến thế giới này. Cũng không đến nỗi quá tệ. Haha."

Anh ta cười 1 mình rồi rảo bước đi nhanh về phía trước. Bất chợt cảm nhận được nguy hiểm, Imvoker quan sát xung quanh rồi triệu hồi thanh hắc kiếm của mình ra chém mạnh về phía sau. Phép thuật Hoả hệ bị hắc kiếm hấp thụ toàn bộ. Lúc này từ trên các tán cây, các tướng quân xuất hiện. Họ vây vòng tròn quanh người cậu ta. Không 1 chút sợ hãi Imvoker nhìn mọi người rồi hỏi Oda

"Các ông định ra tay ở đây sao. Nó hơi gần thị trấn đó, lãnh chúa nhất định sẽ cảm nhận được trận chiến này"

Không ai nói câu nào, lúc này Oda tiến về phía Imvoker. Ông ta không cầm theo binh khí đến trước mặt Imvoker rồi hỏi

"Ta có thể tin cậu được không?"

Imvoker hiểu Oda muốn nói về chuyện gì. Anh ta cười lớn rồi đáp lời Oda

"Vẫn như lúc tôi xin vào quân đoàn của ông. Ông vẫn không tin tôi thì phải. Haha"

Tướng quân Oda cũng cười, ông ta lấy ra từ trong bộ giáp 1 chiếc chuông nhỏ màu bạc đưa cho Imvoker

"Cậu nói đúng, ta vẫn như ngày hôm đó. Vẫn không tin tưởng vào cậu. Ta xin lỗi vì điều đó."

Imvoker nhận lấy chiếc chuông nhỏ kia rồi hỏi Oda về thứ này. Oda đặt tay lên vai Imvoker, nhìn thẳng vào mắt anh ta nói

"Lần này ta sẽ tin tưởng cậu nếu cậu làm được việc này. Còn đây là chiếc chuông ngựa đã theo ta chinh chiến trên mọi trận đánh. Đó là thứ đã hấp thụ rất nhiều oán khí của những kẻ đã chết. Nếu cậu có thể hấp thụ được những oán khí này mà không có việc gì xẩy ra. Ta xin hứa sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện cậu có Mercurial trong người nữa"(Oda)

Imvoker cảm nhận được Mercurial mà con quỷ đang rất phấn khích với chiếc chuông. Anh ta cười nhạt với Oda rồi 1 tay bóp nát chiếc chuông. 1 luồng khí đen từ chiếc chuông toả ra dầy đặc. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể anh ta và những người ở đây. Dù cho họ từng trải qua cuộc chiến đấu mà xác chết chất cao như núi mà vẫn còn bị oán khí ảnh hưởng. Imvoker đưa cánh tay phải của mình lên. Tức thì Mercurial và con quỷ của anh ta xuất hiện. Cả 2 há to chiếc miệng của mình hút hết luồng oán khí vào trong cơ thể chúng. Lát sau khi luồng oán khí biến mất, Imvoker cho chúng vào lại cơ thể của mình. Oda và các tướng quân nhìn nhau khi không thấy Imvoker có biểu hiện gì khác lạ cả. Oda nhìn biểu hiện trên mặt các tướng quân khác thì biết Imvoker không bị oán khí làm cho mất kiểm soát. Ông ta nói với Imvoker

"Được rồi, vậy là cậu có thể kiểm soát được Chuông oán hồn. Ta không còn lý do nào để giết cậu nữa. Cậu có thể đi rồi"

Imvoker nhặt chiếc chuông lên, anh ta dùng kim thuật sửa chữa lại mấy vết móp méo trên chiếc chuông rồi trả lại cho Oda.

"Thứ này không khác gì thức ăn cho Mercurial cả. Nó cảm thấy rất tuyệt. Cảm ơn ông vì bữa ăn cho thuộc hạ của tôi. Còn giờ tôi xin phép đi trước"

Oda gật đầu, rồi các tướng quân đang chặn đường của Imvoker đứng né ra cho cậu ta đi qua. Oda nói lớn

"Hi vọng khi cậu trở về sẽ không làm kẻ thù của chúng tôi"

Imvoker bật cười và nói

"Tất nhiên là vậy, nhưng nếu như các thuộc hạ và quái thú của tôi bị các ông bắt nạt thì tôi sẽ cho các ông biết hậu quả nó khủng khiếp như thế nào."

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân của Imvoker. Chỉ lát sau anh ta đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết. Các tướng quân nhìn nhau rồi thở dài

"Ngay cả vật ma ám như Chuông oán hồn mà cũng bị cậu ta phá hủy rồi hấp thụ không chút khó khăn thì xem ra cậu ta hoàn toàn có thể kiểm soát được ma tính và quỷ tính rồi."(Miden)

"Thôi, chúng ta lên về thành, lãnh chúa sẽ thấy lạ khi chúng ta vắng mặt quá lâu trong  khi cuộc thi diễn ra đó"

Nói rồi họ thu lại binh khí lại và đi về thành. Oda nhìn về hướng Imvoker rời đi thở dài, ông ta từ giờ đã mất đi 1 phó tướng tài năng và nhiệt tình trong công việc rồi. Không biết trả lời với các đội trưởng và binh lính trong quân đoàn sao đây về sự ra đi của Imvoker.

Imvoker dịch chuyển thẳng vào không gian của Sala. Vừa vào đến cửa, Imvoker đã thấy cảnh tượng lộn xộn trong này. Event và Chen đang cuống cuồng chạy theo mấy con quái thú. Fuhon và chị em của mình đang hì hục buộc dây cương lên lưng những con quái thú biết bay. Etest, Kynzed và Zyla đang bận kéo những con Tê giác 3 sừng vào vị trí để cho Rexxar mài nhọn những chiếc sừng của nó. Nhìn mãi mà không thấy Nakke, Sokara và Kai'sa đâu cả. Họ vẫn chưa đến ak.

Imvoker ho hắng 1 tiếng cho mọi người chú ý đến mình. Vừa nhìn thấy anh ta thì Fuhon đã bỏ luôn công việc của mình lao đến ôm chầm lấy anh ta. Hành động này khiến cho tất cả đứng hình trong 5s. Thấy ánh mặt ngạc nhiên của mọi người, Imvoker nhanh chóng gỡ Fuhon ra khỏi người mình và nói với cô ấy

"Cô bỏ tôi ra đi mà, làm gì mà cứ ôm chầm lấy tôi như thế"

Fuhon mặc kệ Imvoker có nói gì vẫn không chịu buông ra.

"Tôi chỉ muốn xem chủ nhân có bị thương ở đâu không mà."

"Tôi không có bị thương hay ốm đau gì cả. Với lại tôi chưa thấy kiểu khám nào mà cứ quấn chặt lấy người khác như cô cả"

"Tôi thường làm vậy để kiểm tra sức khỏe của quái thú mà"(Fuhon)

Chịu cô ấy luôn, thế là tôi để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Tôi chao mọi người xong thì hỏi về Nakke.

"Cô ấy nói đi đón 2 người kia. Cô ấy dặn cậu là lên đường cẩn thận. Vậy thôi"

Tôi thở dài, vậy là cô ấy đã biết sẽ không về kịp trước khi tôi đến lãnh địa võ hồn. Chán thật. Và sau đó tôi được biết là những người ở đây đang muốn huấn luyện cho đám thú này trở thành thú chiến thay cho đám ngựa bình thường. Tôi cười và bảo với bọn họ

"Tôi đã không còn là phó tướng nữa thì lấy đâu ra quân số nhiều mà mấy người huấn luyện nhiều quái thú thế chứ"

Sejuani đứng ra trả lời tôi

"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì chưa biết được. Dù sao chúng tôi cũng đang rảnh mà. Haha"

Rồi, thế thì kệ mọi người. Sau đó tôi đi đến điểm dịch chuyển của không gian này với không gian của tôi. Gi đã hoàn thành công việc kết nối 2 không gian với nhai thông qua Phù triệu hồi. Gi đã giữ nguyên không gian riêng cũ lại. Và bây giờ tôi sẽ có 3 không gian khác nhau để làm việc. Không gian đầu tiên là không gian của Sala sẽ có chức năng thu thập các quái thú còn sống vào bên trong. Không gian thứ 2 là do Gi sử dụng không gian cũ mà tôi dùng để luyện tập để cho những linh hồn vào bên trong. Và cuối cùng là không gian hợp nhất của 2 loại không gian này. Nơi đó sẽ là nơi ở của các thuộc hạ và các quái thú mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op