phần 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ việc di chuyển giữa các không gian sẽ không có khoa khăn gì nữa. Không gian Sala sẽ do Fuhon cai quản, không gian Gi sẽ do Rexxar canh giữ. Và không gian hợp nhất sẽ do Gi định hình và quản lý.

Không gian của Sala thì khỏi phải nghĩ khi đã có Fuhon và những người có tình yêu và kiến thức về quái thú cai quản. Nhưng không gian của Gi hiện tại chỉ có mình Rexxar xử lý. Hơn nữa linh hồn hay Võ hồn tôi thu thập được không nhiều. Chỉ có con quỷ,  Mercurial, Bạch hổ và mấy con quái thú bị tôi ăn hạch tâm. Rexxar lại không biết nhiều về quái thú lên việc huấn luyện làm sao cho linh hồn quái thú tăng cường sức mạnh cho tôi là rất khó khăn.

Cuối cùng là không gian hợp nhất. Hiện tại tôi cho nơi đó làm ăn ở cho các thuộc hạ và những quái thú mạnh mẽ nhất. Vì nơi đây rất giàu tài nguyên cho chúng luyện tập nhưng không gian bị hạn chế chỉ có 50km2 lên không thể đưa hết quái thú vào đây được. Dù sao thì ở cả không gian thì sẽ không thể chết được. Chỉ là vấn đề sử dụng mana ở từng không gian mà thôi.

Kiểm tra 3 không gian và các cổng dịch chuyển đều ổn, Imvoker giao lại mọi thứ cho mọi người và muốn rời đi. Nhưng Etest và Kynzed kéo anh ta ra 1 góc. Bẻ mặt của họ có sự lo lắng không hề nhẹ. Etset nói nhỏ

"Khi đến đó anh lên tránh người của các thế lực ở đó ra. Đừng lên gia nhập vào bất cứ hội nào nếu không sẽ có rắc rối lớn."

Kynzed cũng thêm vào

" Etset nói đúng đó, bọn họ không tốt đẹp gì đâu. Tôi cũng thấy người của 3 thế lực lớn đó đàn áp dân chúng. Họ rất đáng sợ"

Tôi nhìn họ, rồi xoa đầu Kynzed khi cô ấy tỏ ra rất sợ hãi

"Tôi biết rồi, yên tâm đi. Nếu có khó khăn tôi sẽ trở về ngay không gian này. Gì chứ chuyện chạy trốn thì không ai bắt được tôi đâu"

Nghe tôi nói vậy 2 cô gái có vẻ yên tâm hơn, Etest lấy ra cho tôi 1 túi nhỏ. Tôi mở ra thì nó chứa những đồng xu nhỏ có màu bạc.

"Đây là số tiền tôi còn trong người. Khi đến đó anh sẽ cần đến chúng. Vàng bạc sẽ không có giá trị nhiều như ở đây đâu"

Tôi cất túi tiền vào túi không gian. Theo như Etset nói thì đơn vị tiền tệ ở đó là Hồn tệ. Nó được làm từ 1 loại quặng chỉ có ở lãnh địa hồn lực lên không làm giả được. Việc tôi dùng vàng bạc để giao dịch ở đó sẽ gây chú ý cho nhiều kẻ nhiều chuyện.

Imvoker trở lại chỗ của Saber bà Hud. Anh ta kể cho 2 người đó nghe về chiến thắng của các các đội trưởng. Saber và Hud nói họ đã được xem khi đến không gian hợp nhất. Ui trơi, tôi quên mất điều đó. Mọi người đều có thể quan sát thế giới bên ngoài qua đôi mắt của tôi mà.

Anh ta dặn dò mọi người giữ sức khoẻ và rời đi. Rexxar nhắc nhở anh ta nhớ đến gặp người mà ông ta nhắc tới hôm trước là A Tứ. Imvoker cảm ơn rồi rời khỏi đó nhanh chóng vì sợ thấy cảnh mấy cô gái cứ sụt sùi. Hài.

Imvoker đứng trên tán cây cao nhất rừng rồi nhìn về phía xa. Đây là hướng mà anh ta sẽ đi trong 1 tháng tới. Imvoker quyết định sẽ đi bộ, quãng đường xa lại toàn đường đồi núi. Có cưỡi quái thú thì cũng chẳng tiện. Thôi cứ đi bộ luyện tập sức khoẻ và ngắm cảnh. Biết đâu trên đường đi lại gặp quái thú nào mạnh thì sẽ có thêm kĩ năng thì tốt quá. Nghĩ vậy Imvoker nhảy xuống mặt đất, dùng cường lực và gia tốc di chuyển nhanh chóng qua các địa hình.

Trong thị trấn

Hôm nay là ngày lãnh chúa cùng các thuộc hạ sẽ vào thủ đô để tiến cống. Ngoài các sản vật cùng vàng bạc ra, thứ quan trọng nhất chính là nước mắt phượng hoàng. Vì mức độ quan trọng của việc tiến cống lên chuyến đi nhất định phải thành công. Nếu không quốc vương ít nhiều sẽ gây khó dễ cho lãnh địa của ông ta.

Đi cùng ông ta ngoài đội cận vệ và những người chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn còn có tướng quân Miden và Oda. Công việc ở đây giao lại cho Aceli và các tướng quân khác. Những người đứng đầu quân đoàn của Oda đều tham gia chuyến đi lên Quân sư sẽ được giao toàn bộ trách nhiệm quản lý trong 2 tháng. Quân sư có chút lo lắng, Garen đứng bên cạnh khẽ động viên ông ta

"Quân sư, ngài đừng lo. Luyện tập có thể giao cho các phó đội trưởng lo liệu. Còn những vấn đề khác tôi tin ngài dư sức làm được."

Oda cũng tiến lại an ủi

"Haha, sao thế. Bình thường anh vẫn luôn tự làm hết mọi việc trong quân đoàn mà. Nay ta đi có 2 tháng mà ông lại lo lắng đến vậy có ak"(Oda)

Quân sư nhìn 2 người thở dài nói

"Trước kia là do còn phó tướng kiểm soát thương vong và thiệt hại khi các binh sĩ luyện tập. Giờ ngài ấy về quê thăm nhà rồi, số 5 cũng đi theo ngài thì sao tôi có thể cho họ tập luyện như lúc trước được"

Nghe tới đây tướng quân Oda có chút buồn trên gương mặt. Ông ta nhớ lại những ngày Imvoker còn ở doanh trại. Dù có ồn ào và khắt khe nhưng chưa bao giờ để bất kì ai chịu thương tật khi kết thúc buổi huấn luyện. Anh ta luôn chữa trị cho tất cả mặc cho mình có hết mana. Tiếng anh ta chỉ bảo cho từng binh sĩ mỗi khi họ làm sai 1 phép thuật, 1 đòn tấn công. Rồi tiếng binh sĩ oh lên mỗi lần bị cậu ta bắt chạy quanh doanh trại. Ông ta thở dài rồi nói với quân sư

"Cậu ấy còn lâu mới trở lại lên anh hãy làm quen với việc tự mình lo liệu đi. Nếu cần thì cho binh sĩ luyện tập nhẹ nhàng hơn để tránh thương tật. Phó tướng trở lại mà thấy binh sĩ bị thương là cậu ta hỏi tội cả anh với ta luôn đó"

Mấy người đội trưởng cũng gật gù, họ động viên quân sư xong rồi đi vào vị trí của mình. Lãnh chúa sau khi đưa Nora cho Aceli ở nhà nuôi dưỡng xong thì nói nhỏ với cô ây

"Mọi chuyện hãy cẩn thận, ta đi rồi sẽ về ngay thôi"

Aceli mỉm cười đáp lại

"Cứ làm như lần đầu ngài đi tiến cống vậy. Ngài hãy làm tốt công việc của mình đi trước thì tốt hơn đó."(Aceli)

Lãnh chúa bật cười rồi ra hiệu cho đoàn người xuất phát. Binh sĩ và những người dân đưa lãnh chúa ra tận cổng thành. Họ cầu mong cho ngài ây và các binh sĩ sẽ thành công trong chuyến đi này.

Quay lại với Imvoker, hôm nay đã hơn 1 tuần kể từ khi xuất phát, Imvoker hiện tại đang tới gần 1 ngôi làng nhỏ cạnh bìa rừng. Cả tuần qua cậu ta luôn ngủ ngoài trời và ăn thịt quái thú. Trời thì đã sắp tối hôm nay thấy vài nóc nhà hi vọng sẽ mượn được xoong nồi để nấu cơm. Hôm đi cậu ta quên không mang theo dụng cụ nấu ăn lên toàn phải ăn đồ nướng.

Imvoker đi tới cổng làng thì gặp 1 đứa bé đang hái mấy bông hoa dại bên đường. Cô bé với ánh mắt to tròn nhìn anh rất dễ thương. Imvoker cúi xuống để dễ nói chuyện với đứa bé, anh ta hỏi

"Này em gái, sao lại ra đây chơi 1 mình. Ở đây có nhiều quái thú lắm đấy"

Cô bé nở 1 nụ cười tươi trả lời

"Không có quái thú đâu, mẹ em nói quái thú chỉ bắt trẻ con vào ban đêm khi mà e đi chơi mà không xin phép mẹ thôi"

Câu trả lời của cô bé làm Imvoker bật cười. Anh ta đã xử lý vài con rắn nhỏ có độc đang định tấn công cô bé.

"Vậy trong làng em có người lớn ở nhà không. Anh có chuyện muốn nhờ"

Cô bé đứng dậy trên tay vẫn đang cầm những bông hoa dại.

"Dạ có trường làng và bà nội em ở bên trong đó"

Tôi nhờ cô bé đưa tôi vào làng, cô nhóc vui vẻ cầm tay tôi dẫn vào 1 ngôi nhà ở giữa làng. Cô bé đứng bên ngoài cửa nói lớn

"Trưởng làng ơi, có khách đến làng ta này"

Tiếng ho từ bên trong phát ra kèm theo đó là tiếng nói có phần mệt nhọc.

"Có khách đến sao, có thật không vậy Hana. Đưa họ vào trong đi"

Cô bé quay lại nói với tôi

"Trưởng làng đang bị ốm lên có gì anh thông cảm nhé"(Hana)

Tôi gật đầu rồi đi vào bên trong, vừa vén bức màn che lên mùi thuốc nồng nặc phát ra khiến tôi khó chịu. Chả biết ông ta bị bệnh nặng gì mà lại để nhiều thuốc trong nhà đến vậy. Còn Hana dường như đã quen với mùi này lên không có vấn đề gì cả.

Trước mắt tôi là 1 ông lão tóc bạc phơ đang nằm trên tấm thảm rơm. Thấy tôi ông lão ho vài tiếng mới cất lời được

"Khách quý từ xa đến đây, không biết có chuyện gì không ạ. Thứ lỗi cho tôi bệnh tật không đứng lên tiếp đón được"

Tôi xua tay và nói với ông ta không cần khách sáo

"Thật ra tôi là mạo hiểm gia, hôm nay đi ngang qua đây thấy có người sống lên muốn vào mưọn xoong nồi để nấu 1 bữa thôi"

Ông lão lại tiếp tục ho đến nỗi không nói được gì nữa. Hài, kiểu này phải chữa trị cho ông ta thì mới có thể mượn được đồ đạc để nấu ăn đây. Nghĩ vậy tôi liền đi đến trước mặt ông già đưa tay về phía của ông. Hana không hiểu hành động của tôi có ý gì, chỉ tròn mắt lên nhìn. Ánh sáng vàng từ tay tôi toả ra lan toả vào người ông lão. Chỉ lát sau cơn ho của ông ấy đã dứt. Sắc mặt cũng đang hồng hào trở lại. Ông lão mở tròn mắt rồi đứng lên trước sự ngỡ ngàng của Hana. Cô bé vội hỏi

"Trưởng... Trưởng làng, ông đứng lên được rồi."

Cô bé hét lên vì sung sướng, trưởng làng vỗ về cô bé rồi tới trước mặt tôi cúi đầu

"Cảm ơn anh đã chữa trị giúp tôi. Nhưng anh thấy đấy tôi không có gì để báo đáp cho anh đâu"

Tôi xua tay cười

"Không có gì mà phải cám ơn đâu, chỉ là tôi có thể chữa trị thì lên giúp những người như ông mà thôi. Miễn sao ông cho tôi mượn đồ để nấu ăn là được"

Ông lão cảm ơn tôi lần nữa rồi cùng Hana đi ra bên ngoài lều để đi lấy xoong nồi cho tôi. Tôi cũng đi theo ông ta vì tôi định nấu ăn ở bên ngoài chứ nấu trong nhà toàn mùi thuốc không ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op