phần 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng vật gì vừa rơi xuống đất, Imvoker quay sang thì đó là 1 bà lão vừa đánh rơi cái bát khiến nó vỡ tan. Bà lão tiến tới xúc động cầm tay ông lão nói

"Trưởng làng, sao... Sao ông đi ra ngoài này được vậy?"

Chưa để ông lão trả lời, Hana ở bên cạnh đã nói thay

"Bà nội ơi, là anh này đã dùng ánh sáng màu vàng gì đó đẹp lắm làm ông hết bệnh đó."

Lúc này bà lão mới để ý tới tôi bà ta cúi đầu nói

"Cảm ơn cậu đã chữa bệnh cho trưởng làng của chúng tôi. Chúng tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào"

Tôi nói không cần gì ở họ ca chỉ cần cho tôi mượn xoong nồi là được. Thấy trưởng làng gật đầu bà ấy vội bảo chúng tôi ở đây đợi để bà ấy lấy đồ cho. Thôi cũng được, tôi dừng lại ở sân bắt đầu lôi thịt của những quái thú mà tôi săn được bà đống rau, nấm gia vị ra để làm đồ ăn. Đã lâu không được ăn món gì khác ngoài món nướng rồi. Hana đứng bên cạnh chỉ biết tròn mắt ra khi thấy tôi lôi bao nhiêu đồ đạc từ cái lỗ đen sì trước mặt. Ông lão đứng bên cạnh nhắc nhở cô bé không lên tỏ thái độ như vậy sẽ rất mất lịch sự.

"Không sao đâu, cứ kệ cô bé đi. Hana lại đây"

Tôi vời cô bé lại và đưa cho cô ấy vài quả dâu. Cô bé chắc chưa thấy loại quả này lên nhìn rất chăm chú. Khi tôi bảo cô bé cho chúng vào miệng, Hana nhắm tịt mắt lại mới cắn một miếng nhỏ. Tôi cười xoa đầu em ấy, bất giác cô bé mở to đôi mắt đen lánh của mình ra. Và cho cả quả dâu vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó chỗ dâu tây tôi đưa cho em ấy đã hết sạch, nhìn mặt em ấy muốn ăn thêm nhưng tôi lắc đầu

"Không lên ăn quá nhiều đồ ngọt, nó sẽ khiến răng của em bị sâu ăn hết đó. Haha. Đợi lát nữa anh nấu đồ ăn xong thì sẽ cho em ăn nhiều thứ ngon hơn"

Hana mở to đôi mắt của mình ra nhìn rất dễ thương

"Có thật không ạ!"

Tôi gật đầu đồng ý, thế là cô bé nhẩy cẫng lên. Cô bé chạy quanh người tôi mong được tôi giao việc cho để phụ giúp. Nhưng mọi thứ tôi đã làm xong hết rồi. Bà lão mang cho tôi chiếc nồi lớn nhất của họ. Gọi là lớn nhất vì họ chỉ có mỗi chiếc nồi này mà thôi. Cũng được rồi.  Môi thứ nguyên liệu đã đủ để làm 1 nồi lẩu lớn. Giờ đi kiếm chút củi đã. Tôi nhìn thấy bên cạnh nhà của trưởng làng có cái cây đã chết khô. Tôi hỏi ông ấy về việc muốn dùng củi của nó và được ông ấy đồng ý. Hana chả biết lấy đâu ra con dao nhỏ đưa cho tôi.

"Anh dùng cái này chặt cây đi. Em toàn dùng nó để cắt những cây rau lớn đó"(Hana)

2 ông bà già nhìn nhau cười rồi nói với Hana

"Cái đó không thể dùng để bổ củi đây Hana. Phải dùng chiếc rìu lớn của cha cháu mới có thể chẻ được cái cây đó"

Tôi xua tay cho 2 người họ không cần mang rìu ra cho tôi làm gì. Tôi đi đến gần chiếc cây, cầm con dao nhỏ được làm thủ công rất đơn giản. Ngoài lưỡi dao ngắn tầm 5 cm không được mài sắc cho lắm. Chắc họ không muốn Hana sử dụng những vũ khí lên mới vậy. Cán dao làm từ khúc gỗ nhỏ được chạm khắc rất tinh tế. Xem ra ai làm ra con dao này có tay nghề rất cao đấy chứ.

"Anh không định dùng con dao đó để chặt cây đó chứ"(Trưởng làng)

"Có sao đâu, nó cũng đủ rồi mà"

Nói rồi tôi bảo mọi người lùi lại.

"Kiếm kĩ. Tam thức Loạn kiếm"

Từng ánh sáng loé lên sau đó cả 1 cái cây to đổ rầm xuống. Sau đó nó vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ đều nhau. Thề là tôi không tả được cái thái độ kinh ngạc của 2 ông bà kia nữa. Riêng Hana thì vỗ tay rầm rầm, tôi trả lại con dao cho Hana dặn em ấy cất cẩn thận rồi dùng tơ nhện gom tất cả thanh củi lại 1 chỗ. Lấy 1 ít từ chỗ củi đó tôi mang ra chỗ nấu ăn.

Giờ thì bắt đầu nấu nướng thôi nhỉ. Đầu tiên là rửa cái nồi đi đã. Thấy Bà lão định xách nước lại cho tôi thì tôi bảo bà ấy không cần làm gì cả. Sử dụng phép thuật thủy hệ là được mà. Xách nước làm gì cho mệt. Tôi tạo ra 1 quả bóng nước cho vào bên trong chiếc nồi. Quả bóng nước vỡ ra, tôi lắc đều chiếc nồi làm các vết bẩn tan ra. Đổ chúng ra ngoài, lấy 4 viên đá bằng nhau tôi làm ra kiềng để đỡ chiếc nồi. Tiếp tục cho nước vào bên trong nồi rồi cho nguyên liệu vào. Tiếp đến là cho củi vào trong bếp.1 hoả cầu nhỏ chạm vào đám củi khiến nó bắt lửa cháy nghi ngút. Nồi này lớn quá mà lửa thế này chưa đủ nhiệt. Vì thế tôi đặt tay vào chiếc nồi dùng hoả linh trung cấp khiến nước trong nồi sôi lên sùng sục. Ngon rồi, giờ chỉ chờ cho nước lẩu ngấm đều gia vị là ăn thôi.

Lúc này những người khác ở trong làng đã đi săn về. Họ cũng chung 1 thái độ với bà lão khi thấy trưởng làng đã khoẻ lại. Sau khi hỏi han thì họ mới để ý tới tôi. Hana đúng thật là như con sóc nhỏ, chả biết cô bé chạy ra chỗ người đàn ông cao lớn từ lúc nào. Cô bé chỉ tay vào tôi và kể lại mọi thứ tôi làm ở đây cho mọi người nghe. Nghe xong mấy người bọn họ tiến tới nói cảm ơn tôi. Lại 1 lần nữa tôi nhắc lại những lời nói của mình với trưởng làng cho bọn họ.

Lát sau tôi bảo họ ngồi ăn chung với tôi, vì chiếc nồi duy nhất đã được tôi sử dụng mất rồi. Họ đầu tiên từ chối vì đã không đền đáp gì cho tôi mà lại ăn đồ án của tôi nữa thì không được. Sau cùng tôi phải nói với họ là nếu họ không ăn là coi thường tôi lên họ mới đồng ý. Tôi nhìn vào đống đồ mà họ săn được. Chỉ là vài con thú nhỏ cùng ít trái cây. Tôi hỏi người đàn ông cao to mà theo Hana nói là cha của cô bé

"Mọi người ở đây chỉ săn được những con thú nhỏ đến vậy thôi ak. Thế thì sao đủ cho cả làng được"

Người đàn ông ngồi cạnh tôi nói

"Ở đây quái thú đều rất mạnh, chúng tôi cũng chỉ có vài người không đủ khả năng để hạ chúng. Vì vậy chỉ có thể bắt những con thú nhỏ này thôi"

Tôi gật đầu, cả làng chưa nổi chục người. Trong đó phụ nữ và người già đã mất 4 người rồi. Thêm Hana nữa là chỉ còn 4 người đàn ông. Họ không phải các mại hiểm gia, trưởng làng nói rằng bọn họ là dân tị nạn của vùng đất lân cận. Vì không còn đấy sống ở thị trấn lên đành phải vào rừng để kiếm cái ăn. Tính ra đến nay cũng phải gần 30 năm rồi. Ngoại trừ Hana mới được 5 tuổi ra thì đám người này đã trên 40 tuổi cả rồi.

Imvoker thấy thức ăn đã chín lên anh ta bảo mọi người bắt đầu ăn. Họ chưa bao giờ ăn món lẩu lên chỉ nhìn nhau mà thôi. Thế là anh ta lại phải bảo họ là cứ cho rau vào nhũng tái rồi ăn thôi. Vấn đề là mọi người ở đây không ai ăn bằng đũa cả. Chết thật, mọi người ở đây quen dùng tay rồi. Hài. Sau cùng thì cũng đành chịu, anh ta lấy hết chỗ thịt nướng trong túi không gian ra đưa cho bọn họ ăn. Còn anh ta vừa ăn vừa dậy cách cầm đũa án cho Hana. Con bé mất kha khá thời gian mới có thể cầm đũa để gắp thức ăn được.  Nhìn con bé cứ loay hoay với 2 cây đũa tre mà Imvoker bật cười. Mọi người thấy vậy cũng không nhịn được nữa. Tất cả đều cười vang cả 1 góc rừng.

Sau bữa ăn, Hana hỏi tôi về rất nhiều thứ. Con bé hỏi tôi về thứ tôi dùng để chữa bệnh cho trưởng làng, tôi bế con bé vào trong lòng nói

"Thứ đó gọi là phép thuật phục hồi."

Hana nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ

"Vậy là anh có thể cứu được tất cả những ai đang bị bệnh sao"

Tôi cười xoa đầu con bé

"Có thể là vậy, mà em có muốn học không. Anh sẽ chỉ cho em vài cách đơn giản để sử dụng phép thuật"

Hana ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đen to tròn của mình. Vẻ mặt háo hức nói

"Em có thể học sao ạ"(Hana)

Tôi gật đầu, mấy người đang ngồi xung quanh đống lửa nhìn vậy thì nói với nhau rằng có vẻ Hana rất thích tôi. Trưởng làng lắc đầu nói

"Hana và những người ở đây đều có rất ít mana thì việc dậy phép thuật cho con bé sẽ rất khó khăn đó."

Tôi lắc đầu trả lời trưởng làng

"Có ít cũng là có mana. Chỉ cần nỗ lực luyện tập thì mana sẽ tăng thôi. Nào Hana đưa tay ra phía trước như anh nào"

Hana đứng dậy làm theo động tác của tôi. Tôi nhận thấy con bé tuy không có nhiều mana nhưng mana cũng tinh khiết không bị pha tạp. Hơn nữa con bé vẫn còn đang trong độ tuổi ngay thơ trong sáng, suy nghĩ không có tạp niệm rất thích hợp học phép thuật.

Tôi chỉnh dáng đứng và độ cao của cánh tay Hana xong thì bảo em ấy giữ nguyên đó

"Việc học phép thuật ban đầu em sẽ cần phải nhớ được cách thức và câu chú để thực hiện pháp thuật. Sau này khi thành thạo em có thể bỏ qua động tác của cơ thể để tập trung vào câu chú lệnh. Giờ đọc theo anh nhé."

Hana vâng 1 tiếng rồi đọc theo từng chữ mà tôi nói

"Ánh sáng của thiên đường, tới đây soi sáng con đường ta đi và chữa lành vết thương cho kẻ lạc đường này. Phục hồi"

Tôi cố gắng đọc đúng nhịp và ngắt câu rõ ràng để Hana có thể ghi nhớ. Con bé được cái nhớ rất nhanh có thể đọc đúng không sai 1 chi tiết. Ánh sáng vàng từ cánh tay con bé toả ra làm cho mọi người ở đâu ngạc nhiên hết sức.

"Hana, con làm được rồi. Mình ơi con mình sử dụng được phép thuật rồi mình ơi. Bà ơi..."

Mẹ của Hana vui mừng hết sức, bà chạy lại ôm Hana khóc như mưa. Bố và bà nội của cô bé cũng tương tự. Mấy người khác cũng chúc mừng cho Hana. Hửm, chỉ là phép thuật hồi phục cấp thấp nhất mà họ vui mừng đến thế có ak. Trưởng làng tiến đến quỳ trước mặt tôi, mấy người khác cũng làm điều tương tự. Tôi đỡ họ đứng dậy xong hỏi

" Các người làm gì vậy. "

Trưởng làng nghẹn ngào đáp

"Cậu là 1 pháp sư xin hãy dậy cho Hana chút phép thuật đi ạ. Để con bé không phải chịu cảnh khổ sở như chúng tôi"

Tôi bảo họ ngồi xuống để nói chuyện. Chứ cứ quỳ thế kia làm tôi tổn thọ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op