phần 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng tôi cũng biết được lý do mà mọi người ở đây lại cư xử lạ đến vậy. Họ vừa là dân tị nạn nhưng cũng chính là những người không có nhiều mana lên luôn bị những kẻ có mana nhiều hơn ức hiếp đến nỗi phải bỏ làng của mình đến chỗ khỉ ho cò gáy này. Họ đã bị tư tưởng mana ít thì không thể sử dụng phép thuật ăn mòn vào tâm trí lên cả cuộc đời của họ chưa học phép thuật bao giờ. Đến khi Hana sử dụng được phép thuật, dù chỉ là phép thuật cấp thấp nhất nhưng cũng có cơ hội để quay lại cuộc sống bình thường.

Tôi bỏ thêm củi vào đống lửa rồi thở dài. Không biết trách họ vì quá ngu ngốc chấp nhận số phận hay cảm thương cho số phận của mình đây nữa.

"Thật ra thì mọi người đều có mana chỉ là có ít hay nhiều mà thôi. Mấy người cũng có, chỉ là số lượng ít mà thôi. lên không có chuyện không dùng được phép thuật. Tôi cảm nhận được mana của Hana tinh khiết và phù hợp với Hoả thuật, quang thuật và kim thuật. Mana của con bé rất thích hợp trở thành pháp sư đó."

Bố của Hana mừng rỡ khi thấy tôi nói vậy. Mẹ của cô bé ôm con bé vào lòng đầy hạnh phúc. Tôi nói tiếp

"Nhưng để đến được chức danh pháp sư thì Hana sẽ phải nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều. Haha. Con bé có chút giống tôi"

Trưởng làng nhìn mọi người khó hiểu rồi hỏi lại tôi

" Cậu nói Hana giống cậu là sao"

Tôi cười và đáp lời ông ta

"Tôi sinh ra cũng không có nhiều mana, đến bây giờ khi đã là A rank nhưng lượng mana của tôi không nhiều như những người cùng mức rank. Haha. Thật là ngại quá"

Lần này thì họ kinh ngạc thật sự. Trưởng làng mới gặp được 1 người D rank trong ngôi làng trước kia. Khi đó mình người đó đã có thể tiêu diệt hết cả 1 bầy quái thú tấn công ngôi làng. Vậy mà người này là A rank thì sức mạnh của anh ta không có gì sánh nổi nữa rồi. Ông ta ấp úng không nói được câu nào. Thấy vậy tôi liền động viên ông ta

"A rank cũng chỉ là con số ước lượng mà thôi. Sau này Hana có thể vượt qua mức rank đó. Bởi vì mana của con bé tinh khiết, không bị vấy bẩn"

Bố mẹ của Hana quỳ xuống dập đầu trước tôi liên tục. Hài mấy người này làm sao nữa vậy. Sau cùng họ được trưởng làng và tôi đỡ dậy. Tôi nói nếu họ còn làm như vậy nữa thì tôi sẽ rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Tôi hỏi họ có chuyện gì mà lại làm vậy thì bố của Hana cúi đầu đáp

"Ngài là người có sức mạnh xin hãy nhận Hana làm người giúp việc cho mình. Thi thoảng xin ngài chiếu cố dậy phép thuật cho con bé. Chúng tôi không cần con bé phải mạnh A rank hay gì hết đâu. Chỉ càn nó có thể sống cuộc sống bình thường như người khác, không bị người ta khinh rẻ đánh đập vì không thể dùng phép thuật thì ngài muốn tính mạng của chúng tôi thì chúng tôi vẫn dâng lên cho ngài. Xin ngài làm ơn"

Họ lần này không dập đầu nữa mà chỉ cúi đầu thôi. Hana đứng bên cạnh không hiểu chuyện lên chỉ bắt chiếc mẹ cúi đầu trước tôi. Tôi thở dài,

"Hài, làm tôi tưởng có chuyện gì. Mọi người ngồi xuống cả đi. Rồi ta nói chuyện"

Nhưng bố mẹ và mọi người nhất quyết không chịu nghe

"Nếu ngài không nhận lời thì chúng tôi sẽ cúi đầu mãi mãi. Đằng nào chúng tôi cũng đã sống trong đáy của xã hội lâu quá rồi. Có chi chết đi sẽ đỡ khổ hơn"

Thôi hết nói nổi bọn họ luôn rồi. Giờ còn mang cái chết ra doạ tôi nữa. Chán ghê

" Được rồi, tôi sẽ dậy con bé và mọi người ở đây cách dùng phép thuật và kĩ nghệ lên đừng có cúi đầu thế nữa."

Nghe vậy họ rối rít cám ơn chúng tôi rồi quay snag giục Hana mau đến chỗ tôi bái sư. Tôi ngăn lại và nói

"Ta không nhận ai làm đệ tử cả. Vì phép thuật của ta không thể dậy cho bất cứ ai. Ta chỉ coi Hana là người học việc mà thôi, và các ngươi cũng vậy"

Bọn họ hiểu được điều đó, nhưng vẫn bảo Hana cúi đầu cảm ơn tôi. Cái này thì được, tôi không phản đối. Tôi cho con bé ngồi vào long mình rồi lấy ra từ trong túi không gian ra 1 chiếc nhẫn. Lấy thêm sợi dây chuyền, xỏ chiếc nhân vào trong sợi dây rồi đeo lên cổ cho con bé. Hana ngây ngô hỏi tôi

"Đây là gì vậy anh"

Tôi cười và ra hiệu cho mấy người kia không nói nữa. Họ không muốn Hana gọi tôi bằng anh mà là chủ nhân. Ôi trời chủ chiếc gì, làm anh trai của 1 cô bé dễ thương này chẳng thích hơn ak.

"Đây là món quà dành cho em. Người giúp việc và thuộc hạ tương lai của ta. Haha. Hãy luôn mang nó bên mình nhé, nó sẽ cứu mạng em đó."

Con bé không thích chiếc nhẫn cho lắm thì phải. Cũng đúng thôi trẻ con thì đâu thích mấy vật trang trí đâu. Tôi tìm trong túi không gian lấy ra con búp bê làm bằng vải. Con này là lúc trước thành lập làng của tôi trong lãnh địa tôi đã làm vài con cho trẻ con trong làng. Hana cầm con thỏ bông trắng toát lên vui sướng. Em ấy không quên cảm ơn tôi rồi chạy lại khoe với mẹ mình.

"Được rồi, hiện tại ta không thể dậy phép thuật cho mọi người được. Ta còn có việc quan trọng cần phải làm. Nhưng ta sẽ đưa mọi người đến 1 nơi. Nơi đó mọi người sẽ không cần lo chuyện ăn uống hay bị bắt nạt nữa. Mà cho ta hỏi, con dao găm nhỏ của Hana là ai trong số các vị làm ra vậy"

Nhắc tới con dao, Hana lấy nó ra từ trong túi của mình. Bố của Hana nói

" Dạ là tôi làm thưa chủ nhân"

"Không cần gọi tôi là chủ nhân đâu. Tôi tên là Imvoker, cứ gọi tên tôi như vậy là được rồi. Mà ta nhận thấy anh có tay nghề điêu khắc rất tốt. Có thể khắc được những chi tiết nhỏ trên cán dao rất rõ nét và đẹp mắt. Anh đã làm như thế nào vậy"

Bố của Hana cúi đầu đáp

"Dạ chủ ..."

Thấy ánh mắt của tôi lên anh ta không gọi tôi là chủ nhân nữa mà thay vào đó là

"Dạ thưa ngài Imvoker, tôi cũng không rõ nữa ạ. Mỗi khi tôi cần khắc 1 thứ gì thì tôi chỉ cần nghĩ tới hình dáng rồi cầm vật cần khắc trong tay là được ạ"

Tôi oh lên 1 tiếng rồi bật cười.

"Haha, anh có phép thuật Vô hệ đa năng như vậy mà còn nói là không dùng được phép thuật sao"

Bố của Hana và mấy người khác không hiểu, tôi giải thích

" Vậy anh thử tưởng tượng xem, nếu vật mà anh khắc không phải là đồ vật mà là thực thể sống thì như thế nào. Chúng sẽ bị thương mà không biết tại sao. Hơn nữa nó kết hợp rất tốt với kí tự ma pháp của tôi. Từ giờ tôi không cần viết chúng lên nữa mà chỉ cần tưởng tượng ra là được. Tuyệt vời. Haha"

Bố của Hana lưỡng lự đáp

" Nhưng thua ngài, tôi chỉ khắc được lên những đồ vật nhỏ và mền thôi. Còn cứng rắn hay kích thước khắc to thì tôi chịu ạ"

Tôi  gật đầu đi đến trước anh ta nói.

" Được rồi, ta sẽ cho anh xem phép thuật của anh làm được những gì. Còn giờ anh bà mọi người ở đây có thể cho ta vài giọt máu được không"

Tuy không hiểu lắm nhưng bọn họ không ngần ngại cắt máu từ ngón tay của mình cho vào bát đưa tôi. Tôi vẫy nhẹ cánh tay, toàn bộ máu trong bát bay lên, tôi nuốt trọn. Sau khi vào trong tâm trí của mình và được Gi phân tích tôi biết được có 2 phép thuật vô hệ rất hay. 1 là khắc thuật. Cho phép tôi khắc lên mọi thứ với kích thước khoảng 11 mét. Chỉ cần vật đó tôi chạm vào thì trong vòng 1 phút tôi có thể tùy ý kích hoạt Khắc lên thứ đó. Thứ 2 là hoán đổi vị trí. Cái này cho phép tôi đổi vị trí của mình với thứ mà mình đã chạm vào trước đó trong 1 thời gian nhất định. Tôi luyện tập 2 kĩ năng đến mức thượng thừa rồi quay ra thế giới bên ngoài. Cơ thể tôi hơi rung lên 1 chút khi ra khỏi không gian. Tôi cầm thanh củi trong tay và ném nó xuống đất, xong rồi nói với bố của Hana

" Anh có thể khắc vào tấm gỗ này ở khoảng cách 11 mét và không chỉ là 1 mẫu nhỏ mà là tùy vào lượng mana của mình. Miễn sao nó được anh cầm trong tay 1 phút trước. 1 chiêu thức tấn công vô hình. Độ sắc, nông sâu tuy vào suy nghĩ của anh. Haha. Ak mà trong các vị ai là người có thể thay đổi vị trí với 1 thứ khác vậy."

Trưởng làng đưa cánh tay của mình lên đáp.

"Là tôi thưa ngài"

Tôi gật đầu đáp

" Kĩ năng này cũng bá không kém cha của Hana đâu."

Nói rồi tôi lấy 1 khúc gỗ ném về phía trưởng làng. Khoảng cách hơn 6 m mà khi trưởng làng đang định tránh khúc gỗ đó thì tôi xuất hiện trước mặt ông ta, còn khúc gỗ đã rơi xuống vị trí tôi vừa đứng

"Khả năng thay đổi vị trí khi chiến đấu rất phù hợp với khả năng tấn công bằng ám khí của tôi. Nó sẽ gây ra 1 bất ngờ lớn cho kẻ thù. Thật là thu hoạch ngoài mong đợi. Mọi người đều có những phép thuật vô hệ mạnh mẽ đó. "

Sau đó tôi lấy ra vài chai rượu chia cho mọi người. Họ đã lâu mới ngửi thấy mùi rượu thì mừng lắm. Mỗi người tu 1 hơi dài. Tôi cũng ngửa cổ tu 1 hơi dài. Hana thấy người lớn ai cũng uống thứ nước kia thì cũng muốn thử. Em ấy kéo kéo vạt áo của tôi, ánh mắt siêu Cute nhìn tôi. Nhưng thứ này không dành cho trẻ em lên tôi từ chối. Thay vào đó tôi lấy cho em ấy 1 chút đá bào mật ong. Ngon cực luôn đấy, Nora rất thích món này của tôi.

Sau khi tu cạn chai rượu, tôi nói với mọi người.

" Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến 1 nơi. Đó là nhà của tôi, mọi người sẽ ở lại đó."

Mọi người định đi chuẩn bị đồ đạc nhưng tôi nói không cần. Ở trong đó có cần ăn đâu, quần ao thì hôm nào bảo saber đến làng của Nakke dặn họ mua cho 1 ít là được. Tôi lấy ra lá bài dịch chuyển đến không gian của mình ra và hoá giải phong ấn của nó. Tức thì vòng phép dịch chuyển hiện ra dưới chân chúng tôi và chuyển tất cả vào không gian Sala.

Thấy tôi về Fuhon và mấy người khác dừng hết công việc của mình lại. Sau khi nói cho họ biết về đám người này cho họ nghe tôi rời khỏi không gian. Mọi việc Gi sẽ thông báo cho họ biết sau. Mà kì lạ, Nakke và 2 cô gái kia vẫn chưa đến không gian của tôi. Họ làm gì mà lâu vâỵ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op