phần 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Along cũng bình tĩnh hơn sau khi nghe tôi nói vậy. Cậu ấy bắt đầu hỏi tôi về việc từ chối tham gia vào Vương khí hồn tông

"Mà Imvoker này, lời mời của tông chủ cho cậu không phải là cơ hội nhỏ đâu. Có tông môn lớn đứng sau thì người khác muốn làm gì cậu cũng phải dè chừng đó"

Tôi xua tay giải thích cho cậu ta hiểu lý do tôi từ chối

"Chính vì tôi sợ người ta kiêng dè lên tôi không tham gia tông môn đó"

Cả 3 người bọn họ đều không hiểu sao tôi lại nói như vậy. Hài, bọn này chậm hiểu thế nhỉ

"Tôi muốn thu thập nhiều võ hồn và hồn kĩ mạnh mẽ. Vì thế tôi muốn họ sẽ hết sức mà đánh mình. Tuy tôi có thể sao chép hồn kĩ nhưng nếu biết cách người ta sử dụng cũng như công dụng của nó thì tôi sẽ dễ dàng phát triển nó hơn là tự mình mầy mò. Còn về tài nguyên á, tôi đâu cần đâu. Võ hồn của tôi đặc biệt mà, nó phát triển dựa theo kinh nghiệm thực chiến. Lên việc dùng tài nguyên tăng cấp với tôi không có ý nghĩa lắm"

Along không nói thêm mà chỉ gật đầu đáp

"Đại sư cũng nói vậy, tài nguyên chỉ phát huy hết sức mạnh khi nó phụ trợ cho võ hồn của mình. Còn nếu lấy tài nguyên làm sức mạnh thì nguồn sức mạnh đó sẽ có giới hạn. Không có gì tốt hơn là tự bản thân tăng cường hồn lực"

Chúng tôi nói chuyện linh tinh 1 lát nữa rồi đi ngủ. Cả ngày nay đã vất vả lên cả đám quyết định mai sẽ về học viện. Trong lúc đó, tại khu rừng lúc sáng Nguyễn Văn sau khi hạ gục 2 con ma đói thì ngồi xuống thở dốc. Tên thuộc hạ thân cận của ông ta bước đến đưa cho ông ấy bình nước rồi nói

"3 ngày hôm nay số lượng ma đói ở đây tăng lên nhiều quá. Con sợ cứ như vậy thì chúng ta sẽ không chống cự được lâu nữa đâu"

Nguyễn Văn tu hết bình nước, ông ta nhìn hồn cốt đen sì của con ma đói kia rồi nói

"Thật không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây. May mà chúng chỉ là trung cấp sơ kì lên ta mới có thể hạ được chúng. Hồn kĩ trung cấp không có tác dụng với chúng. Giờ đành chờ mấy món ám khí của Vô hồn chế tạo xong thì chúng ta mới có thể chiến thắng được bọn này thôi"

Lý Kiên gật đầu đồng ý, các đệ tử của tông môn đa phần đều là trung cấp sơ kì. Riêng việc hồn kĩ không có tác dụng với loại ma đói này đã là bất lợi lớn. Về kĩ năng chiến đấu khi không sử dụng hồn kĩ của họ thì rất kém. Do việc phụ thuộc vào hồn lực từ lúc nhỏ. Tính ra để đối phó với đám ma đói này cả tông môn không đến 200 người. Vì lẽ đó đích thân các trưởng lão phải ra ngoài này để tiêu diệt chúng. Lý Kiên sai thuộc hạ dọn dẹp đống chiến trường rồi ngồi xuống nói với Nguyễn Văn

"Không chỉ có số lượng tăng lên mà ma đói càng lúc càng mạnh. Chúng sau khi ăn được Võ hồn khác thì đều gia tăng khả năng kháng Hồn kĩ. Với tình hình hiện tại tôi đoán Hồn thú cũng như hồn sư ở trong khu rừng này đã bị giết rất nhiều rồi"

Nguyễn Văn thở dài đáp

"Hài, điều đó khó mà tránh khỏi được. Khi trước còn có Thánh nữ tiêu diệt bọn này giờ thì đành chịu. Cứ đà này bọn ma đói sẽ sớm tấn công vào thị trấn thôi"

Hai người nhìn nhau rồi cùng các đệ tử trở về tông môn. Ngày hôm nay họ đã tiêu diệt được hơn 10 con ma đói. Nhưng họ biết bên trong khu rừng kia đang còn rất nhiều ma đói đang lăm le.

Khi đám người của Nguyễn Văn trở lại thì cũng là lúc tôi tiến vào khu rừng. Vụ việc bắt gặp ma đói vào buổi tối hôm trước khiến tôi không thể nào ngủ được. Khả năng kháng hồn lực của ma đói cũng là 1 dạng của phong ấn ma pháp. Nó khác với phong ấn ma pháp của tôi ở chỗ hồn lực khi tác dụng vào nó đều bị phân tán. Còn tôi thì hút hồn lực vào 1 không gian rồi từ từ làm tiêu hao hồn lực. Và tôi biết được rằng đám ma đói không phải tự nhiên làm loạn ở khu rừng này mà có kẻ đứng sau chỉ huy. Tôi đã lấy được 1 ít ma khí của đám ma đói và có được sợi dây liên kết với chúng. Qua đó tôi cũng cảm nhận được sự điều khiển của kẻ đứng sau. Vì vậy tôi muốn xem thử kẻ nào lại có đủ khả năng điều khiển số lượng lớn ma đói đến vậy.

Sau khi đi hơn 1 giờ, tôi cảm giác đã cách thứ điều khiển ma đói không xa nữa rồi. Dừng lại quan sát tôi nhận ra nơi đây là 1 khu đầm lầy được che phủ bởi những cây lau nước rậm um tùm. Nhìn trông có vẻ như là 1 khu vực đầm lầy bình thường nhưng khi đến gần hơn tôi nhận ra nó được bảo vệ bởi 1 kết giới mỏng. Kết giới này không chặn sát thương mà nó như 1 chuông báo vậy. Khi tôi ném viên đá qua kết giới tức thì màng kết giới rách ra. Và ngay lúc đó 1 đám ma đói tiến lại vây quanh viên đá. Hừm, biết ngay mà, nơi này phòng vệ rất nghiêm ngặt.

Tôi biến đổi cơ thể sang dạng ma đói, 1 luồng ma khí bốc lên ngay tức thì bị thứ gì đó ở đây chấn áp. Hừm, là lời nguyền của vị thần kia tác động lên sao. Chết tiệt, ma khí càng lúc càng yếu dần. Cứ kéo dài thế này thì hình dạng ma đói của tôi sẽ biến mất. Kiểu này không thể dùng hồn lực để sử dụng ma khí rồi. Tôi liên lạc với 
Mercurial

"Mercurial ta cần cô giúp chút sức. Cô có thể giúp ta không bị hao hụt ma khí ở đây không"

Mercurial nói bằng giọng sảng khoái lắm. Chắc cô ta nghĩ tôi không thể kiểm soát được ma khí bị phân tán thì phải

"Haha, ngài mà cũng cần tôi giúp sao. Haha. Tôi rất vui mừng khi được ngài nhờ đó. Đơn giản thôi, ngài lấy xương xọ của tôi ra đeo bên mình. Ma khí của tôi sẽ tự động bám vào ngài. Nhưng số ma khí đó chỉ duy trì được 1 tiếng thôi."

"Vậy cũng được, ta không muốn sử dụng phong ấn ma pháp lên sẽ làm theo cách của cô. Nhưng cô có làm sao không khi tôi lấy đi ma khí từ xương sọ của cô"

"Không sao cả, chỉ cần ngài bổ sung cho tôi 1 chút ma khí từ tên đang sai khiến lũ ma đói đó là được"

Tôi đồng ý, sau đó làm theo lời của Mercurial. Lớp ngụy trang ma đói của tôi dễ dàng vượt qua được kết giới. Lướt trên các đám lau sậy tôi nhận ra chỗ này ma đói nhiều vô kể. Ma khí toả ra nồng nặc khiến tôi có cảm giác ơn lạnh. Mà kì lạ thật, khi vào trong này ma khí không bị phân tán nữa. Tôi cho chiếc đầu lâu lại vào trong túi rồi vận ma khí của mình lên. Phép thuật dùng được ở trong kết giới này, kì lạ thật.

Imvoker tiến dần vào bên trong đầm lầy, trên bãi đất trống anh ta thấy có người đang ngồi thiền. Người này ăn mặc bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Cái mũ che hết nửa khuôn mặt, bên dưới được che bởi 1 chiếc mặt nạ có những đường nét kì lạ. Xung quanh là rất nhiều ma đói đang bảo vệ ông ta.

"Tên này là ai, sao có thể điều khiển 1 số lượng lớn ma đói như vậy chứ"

Vừa nghĩ xong thì Mercurial từ bên trong liên lạc với Imvoker

"Hắn ta là hồn sư, cái thứ đang điều khiển ma đói là chiếc mặt nạ. Cậu cần phá hủy chiếc mặt nạ đó nếu không hắn sẽ cho đám ma đói tấn công cậu đó"

Hừm, cũng như tôi dự đoán. Chiếc mặt nạ toả ra luồng ma khí thuần khiết. Nó làm che đi thực lực của tên hồn sư kia. Như này thì sẽ rất nguy hiểm khi tôi có ý định tấn công hắn. Hừm, vậy thì cho hắn đến nhà của mình chơi 1 lát nhỉ.

Dùng Khắc của bố Hana tôi cẩn thận vẽ vòng phép dịch chuyển toàn bộ khu đất trống này. Tên kia chắc đang tập trung điều khiển những ma đói ở bên ngoài lên không cảm nhận được nguy hiểm. Khi đã hoàn thành vòng phép, tôi hủy bỏ lớp ngụy trang của mình và dùng mana đổ vào vòng phép. Tên áo đen mở trừng mắt nhìn tôi nhưng hắn đã bị dịch chuyển vào không gian hỗn hợp của tôi cùng đám ma đói ở gần đó.

Ánh sáng loé lên và hắn đứng lên sau khi ánh sáng biến mất. Hắn nhìn tôi rồi nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là những điểm sáng của mana. Tôi cười rồi ngồi xuống gần hắn. Hắn đưa bàn tay của mình ra nhưng không có gì xảy ra cả. Hắn thử lại vài lần cũng không phát động được kĩ năng của mình.

"Mi không thể dùng phép thuật hay hồn kĩ gì ở đây khi mà ta chưa cho phép đâu. Tốt nhất mi lên ngồi xuống nếu như không muốn bay lơ lửng trên không trung"

Tên mặc đồ đen tức giận cực độ, đôi mắt hắn đỏ rực lên làm cho các đường kẻ trên chiếc mặt nạ sáng lên. Luồng ma khí toả ra càng lúc càng mạnh, nhưng khi hắn định lao đến tấn công tôi thì hắn khựng lại. Ma khí bị phân tán hết, cơ thể không thể nhúc nhích được 1 chút nào.

"Như thế này là sao, ta đang ở đâu. Mi là ai"

Tôi vẫy cánh tay cho hắn có được trọng lượng để ngồi xuống. Đồng thời cũng dùng ảo ảnh tạo ra bộ bàn ghế và ấm trà.

"Mi đang ở trong không gian của ta. Ở đây ta là tuyệt đối. Còn ta là ai thì mi không cần biết. Giờ trả lời câu hỏi của ta, mi là ai, tại sao lại điều khiển lũ ma đói tấn công khu rừng"

Hắn đập mạnh tay xuống chiếc bàn làm nó gãy ra làm đôi. Hắn quát

"Mi khôn hồn thì thả ta ra ngay, nếu không đừng trách ta giết mi"

Toi cười, chiếc bàn từ từ lành lại như ban đầu. Tôi nhìn hắn rồi nhìn lũ ma đói đang nhe răng nanh móng vuốt ở phía sau bật cười.

"Giết ta, dựa vào mi và đám ma kia sao"

Hắn chưa kịp phản ứng thì hàng loạt mũi thương ánh sáng găm vào những con ma đói khiến chúng tan nát. Bản thân tên áo đen cũng bị 1 bàn tay khổng lồ đen sì tóm lấy, càng lúc bàn tay đó càng siết chặt hơn. Tiếng xương của hắn bị bóp nát càng lúc càng nhiều, hắn la hét inh ỏi. Phốc, cả thân hình hắn bỗng chốc bị vỡ ra bởi lực bóp khủng khiếp của mana. Tôi thu lại phép thuật của mình rồi vung tay 1 cái, cơ thể hắn dần dần tái tạo lại như ban đầu.

"Sao, có muốn thử cảm giác bị giết như vừa nãy nữa không."

Hắn toang dùng ám khí tấn công tôi. Luồng ma khí biến thành con mãng xà lớn quấn quanh cơ thể tôi. Hắn cười khà khà khi nghĩ hắn đã tóm được tôi.

"Haha, nếu mi còn không thả ta ra thì Hắc mãng xà sẽ siết chết mi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op