phần 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên áo đen này vẫn chưa chịu hiểu vấn đề mà hắn đang gặp hay sao ây nhỉ. Má con Hắc xà này quấn quanh làm tôi thấy buồn,

"Mercurial, ra gặp khách nào"

Từ trong bóng của tôi 1 nguồn ma khí tuôn trào ra ngoài. Chúng nhanh chóng hợp nhất lại tạo lên 1 hình bóng đen sì. Thứ nổi trội nhất của nó chính là đôi mắt đỏ lòm như đang lơ lửng trong không khí. Tiếng đàn bà cười vang lên đầy kinh dị. Con Hắc xà cảm giác được sự nguy hiểm nó ngóc cái đầu của mình lên và liên tục phì về phía Mercurial. Mercurial lướt đến trước mặt con rắn. Cô ta đưa tay mình về phía trước, con rắn rít lên những tiếng đầy sợ hãi. Nó rơi tự do ra khỏi người tôi, liên tục quần quại đầy đau đớn. Gã áo đen kia cũng sợ hãi tột độ không nói lên lời

"Mercurial, là Mercurial. Sao có thể thế được"

"Oho, ở thời đại này mà vẫn có kẻ nhận ra ta sao. Đáng buồn cho bạn của ta Silencer lại đi giúp đỡ cho 1 tên hồn sư."(Mercurial)

Nói rồi cô ta bước đến trước mặt tên áo đen. 1 luồng ma khí bay ra từ cánh tay cô ấy ôm trọn chiếc mặt nạ của tên kia. Tiếp sau đó là tiếng la hét inh ỏi vang lên đi kèm theo là đong máu nóng hổi phun ra như mưa của tên áo đen. Chiếc mặt nạ đã ăn sâu vào mặt của hắn, lên khi bị tháo mặt nạ thì cũng có nghĩa Mercurial đã lột lớp da mặt của hắn vậy. Cô ta cầm chiếc mặt nạ lên rồi lắc đầu

"Hài, tên này vốn dĩ không phù hợp để sử dụng sức mạnh của Silence lên chỉ biết dùng ma khí để điều khiển những con ma cấp bậc thấp hơn mà thôi. Thật là uổng phí mà"

Cô ấy dùng Hắc hoả thiêu cháy đám da thịt còn sót lại trong mặt nạ rồi đưa nó cho tôi. Vừa cầm vào nó, cảm giác lạnh sống lưng lại nổi lên không khác gì lúc cầm xương sọ của Mercurial cả. Sau đó tôi được biết Silencer là hoá thân của lòng đố kị của những kẻ bại trận. về đặc điểm cũng giống như Mercurial vậy, nhưng sức mạnh của cậu ta lại là làm giảm mana hay hồn lực của đối phương mỗi khi cậu ta tấn công trúng đích. ngoài ra khả năng đặc biệt của cậu ta chính là biến 1 sinh vật trở thành ma đói sau khi bị hắn ta rút cạn sức mạnh. Cũng thú vị đó, tôi hút lấy toàn bộ năng lượng từ chiếc mặt nạ rồi cho nó vào túi không gian của mình. Kĩ năng của Silencer tôi đã sao chép thành công. Từ giờ tôi có thể tạo ra nhiều loại ma đói và điều khiển chúng dễ dàng.

Quay lại với tên áo đen kia, tôi ban cho Mercurial tự do với hắn. Muôn làm gì thì làm. Và tất nhiên cô ấy cũng rất vui vẻ ăn uống linh hồn của hắn. Tôi rời khỏi không gian sau khi biết được tên này cũng chỉ là 1 hồn sư trung cấp sơ kì. Kĩ năng cũng chả có gì đặc biệt. Hắn vô tình lượm được chiếc mặt nạ phong ấn Silencer rồi bị chiếc mặt nạ dụ dỗ đeo nó lên. Rồi toàn bộ cơ thể bị Silencer thao túng. Hừm, tên này xét cho cùng thì cũng chỉ là 1 vật chứa tạm thời của Silencer giúp anh ta rời khỏi nơi bị giam giữ lên không phát huy được sức mạnh của nó.

Quay lại không gian bên ngoài, tôi cho hết đám ma đói đang ở đây vào không gian của Gi. Sau đó dùng chiếc mặt nạ thu lại kết giới lại cho nó vừa vặn với cơ thể tôi. Chiếc mặt nạ này là 1 vật phẩm ma pháp cao cấp. Nó đủ khả năng tạo ra 1 khoảng trống ngăn cách với các phép thuật không tấn công trực tiếp. Nói cách khác tuy kết giới không chống đỡ được các đòn tấn công trực diện nhưng lời nguyền hay các phép thuật gây ra bất lợi mà không có sát thương trực tiếp. Đó là lý do phép thuật dùng được trong kết giới. Lời nguyền không có tác dụng lên đám ma đói mặc sức phát triển.

Cũng may là hôm trước tôi lấy được thông tin từ những con ma đói ở cửa hang nếu không sẽ bỏ lỡ mất hàng ngon như Silencer. Chẳng mất mấy công sức đã có được 1 con ma cùng đẳng cấp với Mercurial. Mỗi tội tên Silencer này không có hình dạng cụ thể, hắn chỉ là đám khói đen không hơn không kém. Mercurial nói rằng do hắn bị phong ấn trong chiếc mặt nạ quá lâu lên cơ thể cũng bị phân hủy hết. Chỉ còn lại 1 phần hồn phách và ma khí. Như vậy cũng không sao, dù sao hắn cũng còn giữ được những kĩ năng chính của mình để tôi hấp thụ là được. Sau này hắn sẽ từ từ hồi phục lại hồn phách khi ăn các linh hồn ở không gian Gi mà thôi. Có điều với sức hắn hiện tại cũng chẳng có mấy linh hồn có thể ăn được. Gặp đám linh hồn của Hằng Nga hay Mercurial thì coi như bỏ.

Trời đã gần sáng cũng là lúc Imvoker trở về Vương khí hồn tông. Anh ta dễ dàng vượt qua những tên gác cổng nhờ kĩ năng biến ảnh của mình. Chỉ cần ném viên đá qua tường thành rồi đổi vị trí của anh ta với nó là xong. Imvoker cười nhếch mép"dùng hồn kĩ của thần đèn để vượt thành kiêủ này thật là mất mặt quá. Nếu như sài mana thì chỉ cần tạo ra đôi cánh của Quái thú là qua rồi"

Trong phòng của Imvoker, Along và những người khác vẫn đang ngủ say. Có lẽ do cả tuần ngủ nơi rừng núi lên khi được nằm trên những chiếc giường êm ấm họ ngủ ngon hơn thì phải. Imvoker nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào trong. thu lại đám chăn gối giả làm người đang ngủ mà anh ta đã ngụy trang trước lúc đi. Tiện tay lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ mở nắp ra, 1 mùi hương thơm nhẹ lan toả khắp căn phòng. Thì ra trước khi đi Imvoker đã cẩn thận dùng 1 loại mê dược liều nhẹ để không ai biết đến việc anh ta rời khỏi tông môn.

Nằm được hơn 2 giờ thì cánh cửa phòng của Imvoker bị bật tung. Người tới chính là Hoả Ngọc và mấy cô gái khác. Những người khác sau khi nghe tiếng động liền bật dậy ngay. Riêng chỉ có Imvoker vẫn đang ngủ ngon lành. Hoả Ngọc định bước đến cho Imvoker 1 trận vì tội dậy muộn nhưng Bạch Ngân ngăn cô ấy lại và nói

"Mấy hôm trước cậu ta đã thức trắng đêm để canh chừng cho chúng ta nghỉ ngơi. Lên hôm nay mới dậy muộn thôi. Chúng ta gọi những người khác dậy ăn sáng còn để cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi"

Tiểu Thanh cũng gật đầu nói thêm với Bạch Ngân. Cả 2 đã khuyên cô ấy không lên đánh thức Imvoker dậy từ lúc trong phòng mình. Nhưng Hoả Ngọc kiểu quen chân lên mới đạp cửa. Cô ấy nhìn Imvoker rồi quay sang ra hiệu cho Along, Mập và Đại Quang đi ra ngoài. Mập làu bàu với Đại Quang

"Hic, chưa sáng ra mà đã bắt chúng ta dậy rồi. Lại còn nhân nhượng cho Imvoker được ngủ thêm chứ. Thiên vị quá"

Đại Quang khẽ suỵt 1 tiếng cho Mập lên nói nhỏ lại.

"Suỵt, Hoả Ngọc mà nghe được là cậu ốm đòn đó. Cô ấy định sáng sớm hôm nay sẽ về học viện lên mới làm vậy"(Đại Quang)

"Imvoker đã vất vả thức canh gác cho chúng ta khi ở trong rừng rồi. Lên để cho cậu ấy nghỉ thêm đi. Lát chúng ta sẽ để phần cậu ấy thức ăn trên xe cũng được"(Along)

Mập nghe được những lời của Along thì cũng thôi không hậm hực nữa. Tên này đang mơ sắp lấy được cô vợ xinh đẹp thì bỗng bị tiếng đạp cửa của Hoả Ngọc làm cho tỉnh ngủ. Thế lên trong suốt bữa sáng hắn tỏ ra khá buồn. Cũng giận Hoả Ngọc nhưng không giám nói. Nói ra có khi còn bị ăn đòn thêm chứ chả đùa.

Mọi người đến phòng ăn theo sự hướng dãn của các gia nhân, Tiểu Linh cũng đã dậy từ sớm. Tối qua cô ấy về phòng của mẹ mình để ngủ. Cả năm trời không về nhà khiến cho 2 mẹ con nói chuyện cả 1 đêm mà vẫn chưa đủ. Cô ấy đi cùng mẹ đến nhà ăn, gặp nhóm của Hoả Ngọc. Cô ấy liền chạy lại hỏi han xem mọi người tối qua có ngủ ngon không. Rồi giới thiệu với họ mẹ của mình. Trong lúc đó cô để ý thấy Imvoker không có mặt ở đây thì liền hỏi Along.

"Ak, Imvoker vẫn còn đang ngủ trong phòng. Cậu ấy đã vất vả mấy hôm nay rồi lên chúng tôi để cậu ta nghỉ thêm chút nữa. Đến lúc khởi hành sẽ gọi cậu ta dậy sau"(Along)

Tiểu Linh gật đầu rồi đưa mọi người đến nhà ăn. Bữa sáng hôm đó tông chủ và 2 vị Thúc thúc của Tiểu Linh không tới. Họ nói đi chuyển bị nguyên liệu để chế tạo ám khí lên đã đi thu mua nguyên liệu cũng như tìm những thợ rèn giỏi nhất để bắt tay vào việc sớm nhất có thể.

Ăn uống xong xuôi, mẹ của Tiểu Linh đã chuẩn bị cho bọn họ 2 chiếc xe ngựa để họ có thể về học viện sớm nhất. Hoả Ngọc ngay lập tức phi đến phòng của Imvoker để gọi anh ta dậy. Nhưng khi cô ây đến thì anh ta đã dậy, trên mặt anh ta để lại 1 vết sẹo dài màu kéo dài từ má đên mang tai. Cô ấy hỏi anh ta thì chỉ nhận được câu trả lời rất hời hợt là do võ hồn của anh ta phát triển mà thôi.

Sau cùng cả đám lên xe ngựa để vào thị trấn, tất cả mọi người trừ Imvoker đều lo lắng cho học viện trừ Imvoker. Anh ta thừa biết học viện vì lo cho đám ma đói mà không ở trong học viện. Giờ đám ma đói đều ở trong không gian của anh ta thì vấn đề đã được giải quyết. Thật là nực cười khi chỉ 1 tên trung cấp sơ kì lại có thể làm cho cả thế giới hồn sư chao đảo. Dù nó có chặn được hồn kĩ lớn hơn 2 cấp thì đâu nhất thiết phải vậy đâu. Chit càn hồn sư cao cấp ra tay thi đám ma đói đó sẽ tan biến thôi mà

Bắt đâu đi vào vùng trung tâm, Imvoker thấy cảnh vật nơi này thay đổi 1 cách kì lạ. Ở đây không có kẻ nào đó dưới trung cấp cả. Ngay cả những người ở bán hàng dong cũng đã đạt đến trình độ này. Along giải thích rằng chi cần ở vùng trung tâm này thì tự khắc sẽ lên được trung cấp. Vì vậy trừ những kẻ quý tộc ra thì tất cả đã ở mức trung cấp từ lâu. Một đám vô tích sự, phát triển nhờ sự chi phối bởi lời nguyền. Sau khi lời nguyền mất đi liệu chúng có thể ở Trung cấp nữa không hay về sơ cấp trung kì đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op