phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  trở lại xe ngựa sau khi giải quyết xong 3 tên. 2 cô gái há hốc vì sau khi nhìn ra bên ngoài không hề thấy sự tồn tại chả 3 tên sát thủ nữa.

"Chúng đi đâu hết rồi"(EveLyn)

Tôi cười và nói rằng chúng đã bị tôi thiêu hủy hết xác để tránh để lại tung tích.

"Sao anh không để lại 1 tên để hỏi bọn chúng là ai chư"

"Ak thì chúng nói rồi mà, chúng là sát thủ của hội sát thủ. Chúng được thuê để ám sát tôi và Nakke. Xin lỗi vì bọn tôi đã để 2 cô vướng vào việc của bọn tôi"

"Anh nói gì vậy, chúng ta là 1 đội mà. Nhưng các anh đã làm gì đắc tội với ai mà chúng thuê cả sát thủ vậy"(Sokara)

"Haha, là tên bị tôi bẻ gãy tay chân ở Guid. Hắn ta vẫn còn cay cú vì bị đứa trẻ như tôi đánh cho bầm dập lên đã thuê người giết bọn tôi"

"Vậy là đã rõ rồi, mà sao cô không có gì ngạc nhiên khi bị kẻ khác cho người săn tìm mik vậy Nakke"

Nakke mở mắt nhìn EveLyn rồi lại nhắm vào. Trả lời như kiêủ chả quan tâm gì đến mấy thứ đó

"Ngạc nhiên gì đâu, tôi chả để ý đến chuyện đó. Mà giờ tôi còn chẳng nhớ nổi mặt mũi cái tên bị Imvoker đánh ở Guid như thế nào cả"

"Không cần thiết phải nhớ đâu. Hắn ta giờ đã kiệt quệ lắm rồi. Bọn sát thủ nói hắn đã dùng hết gia tài. Nói gia tài thì hơi quá nhưng hắn đã dùng tất cả những gì hắn có để thuê sât thủ. Nhưng chỉ đủ để thuê cái bọn yếu kém như vừa nãy. Lên tôi nghĩ giờ hắn đang phải khổ sở kiếm ăn qua ngày. Giud đã loại trừ hắn gần đây sau khi hắn phá hủy vài căn nhà của người dân khi làm nhiệm vụ thất bại"

"Anh lấy được nhiều thông tin từ lũ đó quá nhỉ. Anh làm cách nào vậy"(EveLyn)

Tôi cười và biến đổi khuôn mặt mình sang dạng rắn 1 sừng. Quay lại và há hàm răng sắc nhịn cùng chiếc lưỡi dài ra về phía Evelyn. Lập tức cô ấy co dúm người lại ôm chầm lấy Sokara. Có lẽ cô ấy hiểu được cách tôi lấy thông tin rồi nhỉ.

"Xem nào, giờ chúng ta sẽ không dừng lại để nghỉ ngơi nưã. Mọi người sẽ ăn trên xe luôn. Nếu không chúng ta sẽ không đến được ranh giới của Lang nha tộc đâu."

Vì đoạn đường sắp tới chúng tôi phải đi thật nhanh nếu không muốn ngủ lại trong rừng. Chỗ này là nơi sinh sống của quái thú lên ban đêm ở đây sẽ rất nguy hiểm. Vừa nãy chúng tôi có đánh nhau và tạo ra tiếng nổ lớn cùng mùi máu lên chắc hẳn sẽ gây chú ý cho bọn quái mạnh. Vì thế chúng tôi cần đến vung đất ranh giới của tộc Lang nha. Nơi đó quái thú sẽ phải kiêng nể lên sẽ không có nhiều quái thú nguy hiểm. Lang nha tộc là tộc bán nhân mà theo Nakke thì họ là người sói. Tộc này với thể chất vượt trội và kĩ năng chiến đấu đỉnh cao lên xung quanh rất ít quái thú giám tấn công cả. Điều làm lên tên tuổi của tộc sói là khả năng tăng tiến sức mạnh trong trận chiến và khả năng hồi phục 1 cách nhanh chóng. Nakke nói rằng nó còn mạnh hơn với dạng rắn 1 sừng của tôi bây giờ nữa. Vì nó hồi phục ngay trong chiến đấu chứ không cần mất thời gian nhiều để lột da như tôi. Quả nhiên là 1 kĩ năng rất tốt dành cho những kẻ cận chiến như họ. Tôi đưa cho Sokara túi đựng thức ăn. Đó là những miếng thịt đã được sấy khô cùng hoa quả tôi kiếm được. Nakke không muốn ăn chỉ muốn ngủ thôi lên 2 cô gái cũng không làm phiền. Tôi thì chả cần, xác của 3 tên kia cũng cung cấp đủ sinh dưỡng cho tôi trong ngày rồi. Mà kì lạ thật, có cảm giác tôi đang biến thành kẻ ăn thịt sống vậy. Cảm giác khi ăn sống không kém ngon so với nấu chín đâu. Mà chắc không sao vì tôi chỉ ăn sống khi chuyển qua dạng ăn thịt, còn khi ở mấy dạng ăn cỏ thì tôi không ăn nổi thịt luôn. Ngay cả dạng người mà uống có chút máu của EveLyn tôi còn khó khăn. Vậy là do hình dạng bán thú lên cảm giác thay đổi mà thôi.

Từ lúc đó đến khi tối chúng tôi không gặp những tên sát thủ nữa. Chỉ thi thoảng có vài quái thú tấn công. Nhưng do khu này chỉ toàn quái thú yếu lên không có gì đáng lo cả. Chúng tôi dựng tạm chiếc lều nhỏ để ngủ và nấu nầu súp. Thịt quái thú trong ngày nay cũng kha khá lên sẽ đủ cho 3 ngày. Nakke lúc này đã dậy, cô ấy cầm bát súp do Sokara đưa cho. Evelyn có điều gì muốn nói hay sao mà nhìn mặt cô ấy suy tư thế nhỉ

"Có chuyện gì vậy EveLyn"

Tôi hỏi khiến cô ấy giật mình, cô ấy nhìn tôi rồi trả lời

"Tôi có điều muốn hỏi. Sao anh biết đây là vùng ranh giới của người sói"

Ủa có gì lạ đâu, chả nhẽ cô ấy không biết sao

"Cô nói gì vậy, có chuyện gì khi ở đây ak"

"Vùng đất của các tộc á nhân bình thường đã được giấu kín. Đặc biệt là những tộc mạnh như tộc ma sói này. Đây không phải thứ mà anh có thể biết được"(EveLyn)

"Thì cô cũng biết vùng đất này mà. Thì có gì lạ khi tôi biết chứ"

Evelyn khua tay

"Tôi đến vùng đất Elf lên đã được xem bản đồ đánh giấu những vị trí của các tộc á nhân. Chúng tôi được bảo là lên tránh những nơi này. Vì họ không mấy thân thiện với con người. Và nơi ở cúa á nhân là bí mật quốc gia đó"

Tôi quay qua nhìn Sokara, cô ấy cầm bát súp khẽ gật đầu xác nhận điều đó. Ủa vậy sao hôm trước khi bàn bạc về đường đi thì Sokara không hề nói đến vụ này. Chính cô ấy là người nói về con đường này mà

"Thì sao đâu, đi đường nào chả được. Đây cũng là ranh giới của người sói và khu rừng thuộc quyền kiểm soát của đế quốc. Tộc ma sói cũng sẽ không làm gì đâu vì họ sống tận sâu trong núi cơ. Nơi đó nếu không phải những kẻ mạnh mẽ ít nhất B rank thì sẽ không đến gần được đâu"(Nakke)

Thấy bọn tôi đều nhìn mình sau câu nói đó. Nakke húp 1 miếng súp rồi thản nhiên trả lời

"Các cậu quên là tôi là ai rồi ak. Chuyện cỏn con thế này sao tôi không biết chứ"

"Cô biết rõ về vùng này nhỉ?"(Evelyn)

"Nếu tôi nói tôi sống ở đây cô có tin không"(Nakke)

"Bình thường là không, nhưng với cô thì có lẽ sẽ được. Tôi nghĩ không chỉ mik cô mà có người khác sống cùng cô nữa"(Evelyn)

"Tất nhiên, mik tôi thì chẳng sống ở đây được quá 1 tuần đâu. Với cô cũng vậy thôi, nếu cô còn ở tình trạng này đó"

Evelyn cúi xuống nhìn dấu ấn ở tay mình. Phải rồi, nếu cô ấy không thể hoá giải lời nguyền mà vẫn ở trạng thái này thì sẽ chẳng chống đỡ nổi quái thú ở đây đâu. Bọn tôi cũng hơi quan ngại chuyện sẽ bị quái thú tấn công lên tôi được cử để canh chừng. Lúc 3 cô gái chuẩn bị đi ngủ Nakke đưa tôi 1 thứ gì đó, oh là hạch tâm. Tôi không biết nó là của loài nào nhưng nó khá to, độ tinh khiết cũng tốt.

"Với cái này cậu sẽ không cần ngủ, nhưng mà tự nhiên tôi không còn hoả linh để giữ ấm nữa rồi"(Nakke)

"Cô có thể nói với Evelyn mà, cô ấy cũng có hoả linh. Và cũng không có vấn đề gì khi cô ấy sử dụng nó cả đêm đâu"

Nakke thở dài

"Hoả linh của mỗi người khác nhau, nếu dùng của cô ấy thì có khi tụi tôi bị chết cháy chứ chả đùa. Hoả linh của EveLyn chỉ có tấn công mà thôi. Không như của cậu."

Hừm lại còn thế nữa. Tôi lôi hoả linh từ cơ thể ra đưa cho Nakke. Cô ấy nhìn tôi như kiểu không hiểu gì

"Giờ cô tự sử dụng đi nhé"

"A bị hâm ak, hoả linh không còn tác dụng chữa trị hay làm ấm cơ thể tôi khi rời cơ thể của anh. Đưa tôi chi."

Thế thì chịu rồi, hết cách lên Nakke quay về lều. Cô ấy quấn chặt lấy Sokara ngủ ngon lành. Căn bản hôm nay Sokara cũng mệt lên ngủ có biết gì đâu. Tôi nuốt lại hoả linh rồi ra gần đống lửa. Vất vài thanh củi vào đó, giờ đang rảnh với lại đã có hạch tâm bổ trợ lên không càn ngủ nữa. Kiểm tra lại thông tin về kĩ năng thôi. Tôi mò mẫn trong hàng tá kĩ năng thu nhặt được. Đúng là lộn xộn quá đi mất, giá như có ai đó thu xếp tổng hợp lại thì tốt quá.

"Như ý ngài muốn"

Ủa, gì thế. T nghe rõ có ai đó vừa nói ở trong tâm trí mình. Là giọng con gái, nhưng đây là trong tâm trí tôi mà. Làm gì có ai khác ngoài tôi đâu. Chắc nghe nhầm thôi, tôi thở dài và tiếp tục công việc chọn lọc của mình. Ủa, mấy đống kĩ năng về hoả hệ này ai tổng hợp rồi sắp xếp từ cao tới thấp vậy chứ. Cạnh đó thủy hệ cũng đang hiện ra. Tôi nhớ là tôi không có làm mà.

"Ai vậy, sao không lên tiếng nữa"

Tôi nói to để hi vọng xem có ai trả lời mình như vừa nãy không.

"Ý ngài là ngài đang hỏi tôi ạ"

Đúng, đúng là cái giọng này rồi. Có người đang ở trong tâm trí tôi

"Ngươi là ai, sao ở trong tâm trí ta. Ra mặt đi"

"Nhưng tôi đang bận giải quyết yêu cầu của ngài mà. Giờ tôi ra thì ai làm"

Cứ ra đi, việc đó để sau"

Lại còn dám cả treo với cả tôi ak. Không biết ai mà có khả năng xâm nhập vào tâm trí tôi,lại còn đủ sức biết được hết các kí năng mà tôi thu thập được. Chết tiệt thật. Vừa nói xong thì 1 ánh sáng chiếu trước mặt tôi. Sau khi ánh sáng đó xuất hiện, truớc mặt tôi là 1 cô bé. Ơ cái đêch gì thế này. Con bé đang mặc bộ đò rất dễ thương, 1 bộ đồ có hình dáng của 1 con rồng con thì phải. Màu trắng của bộ trang phục càng làm cho nước da của cô bé nổi trội. Đặc biệt là mái tóc bạch kim, nói tóm lại là từ đầu tới cuối em ý trắng tinh luôn. Ơ trên đầu em ý có cái gì đây, Sừng ak. Tôi bất giác đưa tay lên sờ thử vào 1 trong 2 cái sừng màu đen của em ý.

"Ngai, ngài làm gì vậy?"

Hả, tôi rụt tay lại khi thấy phản ứng của con bé khá dữ dội. Tôi đoán vậy vì em ấy đỏ bừng hết mặt và đang thở không ra hơi rồi.

"Tôi xin lỗi, tại tôi thấy cái đó là lạ. Mà đó là gì thế, nhìn đẹp thật đó"

"Hic, lần sau ngài có muốn chạm thì cũng phải nói trước 1 tiếng chứ. Hic. Đó là sừng của tôi mà. Huhu"

Cái đệch gì thế, khóc ak. Ai làm gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op