phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ ha, giờ mình đang vướng phải 1 vấn đề vô cùng nan giải. Tự nhiên có 1 cô bé trong tâm trí minh luôn miệng gọi mình với giọng đầy kính cẩn, cô bé rất dễ thương, và đặc biệt có 2 chiếc sừng màu đen rất rất tạo ra cảm giác thích được sờ nó. Chạm vào chiếc sừng chứ đếu phải người nha. Và giờ sau khi chạm vào được 1 cái, em ấy đang khóc nức nở và bảo tôi bắt nạt em ấy.

"Hic, nhưng tôi đã làm gì đâu chứ"

"Em không biết đâu, ngài đã chạm vào sừng của em giờ ngài lại coi như không có chuyện gì sao."

"Ủa, thì đúng là vậy, nhưng tôi mới chỉ chạm vào thôi mà. Mà em là ai vậy, sao lại ở trong tâm trí anh"

Hài, vẫn khóc. Không dỗ được rồi, bó tay thật đó. Sau cùng tôi cũng đành chịu, thôi rời khỏi đây vậy. Chắc ngày nay dính phải thuốc mê hơi nhiều lên giờ sinh ra ảo giác mà thôi. Tôi đang định rời đi thì cô bé bỗng kéo tay tôi lại, khi tôi quay lại thì ăn ngay 1 cái tát. Ơ đệch, đau kinh khủng. Thề là trong tâm trí tôi không hề có góc hay chân tường nào lên tôi cứ bay vì lực tác động thôi. Gì đấy, chả hiểu gi luôn ấy. Bộ đây là ảo giác sao.

"Cậu ăn đòn là phải rồi. May mà con bé chưa giết cậu đó"(Nakke)

Là Nakke, may quá Nakke đang ở đây. Ủa có gì đó không đúng nha. Đây là kí ức của tôi mà, sao Nakke lại ở đây được chứ

"Nhìn gì tôi thế, tôi không có sừng để cậu sờ đâu."

"Hơn thế, sao cô lại ở trong tâm trí tôi. Lại còn biết về cô bé kia nữa"

"Anh quên tôi là pháp sư rồi sao, tôi đã vào tâm trí anh từ lúc thấy anh có biểu hiện lạ khi đang canh chừng. Ai ngờ đâu anh lại làm ra chuyện đồi bại như thế chứ. Tôi thất vọng quá rồi"

Gì chứ, tôi làm gì mà cô ta thất vọng. Mà lần này cô ấy nói mik xẩy ra sự bất thường khi đang canh gác sao.

"Có chuyện gì cô nói cho tôi biết được không."

"Hài, cô bé đấy là rồng đó. Anh tự ý sờ vào sừng của cô bé vậy là anh phải có trách nhiệm cưới cô ấy rồi"(Nakke)

Đệch, gì thế. Lấy đâu ra cái thể loại nhue vậy. Sờ vào sừng là phải cưới á. Thế bình thường thì kẻ thù chỉ cần chạm vào sừng thì loài rồng sẽ cưới họ ak.

"Không, nhưng nếu đối phương không phải kẻ thù của loài rồng mà tự nhiên chạm vào mà không xin phép thì họ sẽ coi đó là lời cầu hôn. Tôi nghĩ vậy. Vì thế cô bé đánh anh là đúng rồi. Con bé còn nhỏ quá mà. Hài. lolicon"(Nakke)

"Làm gì có, tại cả cơ thể em ấy trắng toát mà có cặp sừng đen, tôi nghĩ là vật trang trí lên thử chạm vào thôi. Còn tôi đâu có ý định gì với cô bé đâu"

Nakke lắc đầu từ chối lời giải thích của tôi

"Mà con bé là ai vậy, sao lại ở trong tâm trí anh"

"Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Chính tôi còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 2 người ở đây đó"

" Ukm, vậy thôi. Chúng ta ra ngoài đi, cô bé đi rồi kia kìa"

Nakke chỉ tay về phía cô bé, con bé đang từ từ ra khỏi tâm trí tôi.

"Uk thì cô bé đi là đúng mà"

"Thế cậu muốn cô bé chết hay sao"

Tôi không hiểu ý của cNakke lắm.

"Hài, loài rồng là loài rất cổ hũ, lên khi bị từ chối hay bị ruồng bỏ bới bạn đời. Họ sẽ tự tử đó"

Ơ hay, sao mọi chuyện đến mức này chứ. Ngay lập tức tôi rời khỏi tâm trí mình, lúc này trước mắt tôi là cảnh cô bé đang từ từ đi vào đống lửa. Chết cha, em ấy định làm thật ạ. Tôi nhanh chóng tiến lại ôm cô bé ra khỏi ngọn lửa. Tiếng động khi tôi đá bay đống lửa đi khiến cho 2 cô gái tỉnh lại. Thấy tôi và Nakke họ định hỏi gì đó. Nhưng khi nhìn thấy tôi đang ôm 1 cô bé thì họ bật dậy.

"Imvoker, đây đây là ai vậy"(Sokara)

Tôi chưa kịp trả lời thì Nakke đang dọn tàn lửa rơi xung quanh đáp luôn

"Vợ của anh ta đó"

"Gì....."

Sau 1 hồi mắt chữ A miệng chữ O thì tôi cũng khiến 2 cô gái kia bình tĩnh hơn. Tôi giải thích qua về tình hình trong khi vẫn phải ôm cô bé trong lòng. Cô ấy đang ngủ.

"Nhìn kiểu gì thì cô bé cũng chỉ 9 10 tuổi. Cậu sẽ bị bắt giam và xử tội vì tội...."

"Thôi đi, tôi có làm cái gì đâu. Đây chỉ là 1 sự cố. Tôi không có làm gì cô bé hết"

"Đùa thôi, chứ cô bé này ít nhất cũng hơn 2000 năm tuổi roòi đó"

"Hả" ×4

"Cô nói gì cơ. 2000 năm tuổi á"

Nakke gật đầu và giải thích

"Nếu theo cách tính tuổi của các tộc rồng thì cứ mỗi vòng xoắn trên sừng là 100 năm. Vậy các cô đếm xem có bao nhiêu vòng xoắn"

"Hơn 20 vòng"

Tôi trả lời, Nakke xác nhận

"Chính xác là 2089 tuổi. Nhưng vì lý do gì đó mà cô ấy vẫn ở trong thân xác 1bé gái. Có lẽ cô ấy đã ngủ trong thời gian rất dài. Hoặc 1 lý do nào đó khiến cơ thể của cô ấy không phát triển được"

Sao cô có thể nói nhẹ như vậy được chứ nhỉ. 1 cô bé rồng hơn 2 ngàn năm tuổi lại ở trong tâm trí tôi, rồi đi ra như chưa có gì. Rồi cái vụ chịu trách nhiệm éo gì nữa.

" Mà hiện tại tôi thấy cô bé đang rất mệt thì phải lên chúng ta sẽ hỏi cô bé sau. Mọi người cũng lên đi nghỉ đi"

Nakke định đưa con bé vào trong ngủ cùng nhưng cô bé không chịu rời khỏi người tôi dù cô ấy đã cố gắng. Bỏ cuộc lên 3 người đi vào trong lều

"Càng ngày tôi thấy các vị càng có nhiều điểm thú vị đó."(EveLyn)

"Còn rất nhiều thứ, nhưng vì lý do an toàn lên tôi xin phép sẽ xoá sạch kí ức của cô về chúng tôi khi chúng ta xong nhiệm vụ này"(Nakke)

"Haha, cô có vẻ rất tự tin khi nói trước cho tôi. Cô không sợ tôi sẽ tìm cách phản kháng sao"

Nakke cười rồi nhìn EveLyn với ánh mắt sắc nhẹn

"Nếu cô có đủ thực lực làm điều đó thì cô đã chết rồi"

"Ý cô là sao"

"Haha, tôi đủ khả năng để giải lời nguyền cô dính phải, ak mà không tôi đã giải nó rồi. Nhưng tôi đã thêm vào 1 lời khác. Bất kể khi nào cô không ở gần tôi hay tôi không cho phép thì chỉ cần nghĩ tới thôi thì cô sẽ mất hết các kí ức về bọn tôi"

"Cô là phù thủy hắc ám sao"(Sokara)

"Không, chúng chủ là hàng tép riu không hơn không kém. Mong cô nhớ rằng chỉ cần cô manh động thì ngay cả thần thánh cũng không cứu nổi cô đâu"

Evelyn dường nhứ không tin lắm nhưng chợt thấy dấu ấn ở tay cô đau nhói. 1 loạt kí tự lạ xuất hiện từ đó lan ra hết cơ thể của cô ấy. Nó lan tới đâu cảm giác chỗ đó như đã chết rồi. Nakke hủy phép thuật của mik và chữa thương cho cô ta. Lúc này Sokara đã ngất từ bao giờ.

"Cô thấy đó, chỉ vì cô nghi ngờ khả năng của tôi lên dấu ấn đã có tác động. Cô yên tâm nếu như mục đích của cô chỉ là đưa thuốc về kinh đô thì tôi đảm bảo là cô đã chọn đúng người. Xing việc chúng ta sẽ không quen biết nhau gù nữa. Vậy được chứ"

Evelyn lúc này đã khá hơn lên cũng nhận thức được mình đang đối đầu với ai. Cô ấy gật đầu đồng ý với Nakke.

"Cho tôi hỏi câu cuối cùng được chứ"

Nakke quay lại khi nghe câu hỏi từ EveLyn

"Được, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời cho cô"

"Thật ra cô là ai"

Nakke thở dài

"Hài, tôi chẳng phải giới thiệu cho cô rồi sao. Tôi là Nakke, mạo hiểm gia ranh D."

"Ak, ra vậy. Quả nhiên là D rank rồi. Haha"

Nói rồi 2 người bọn họ đưa Sokara vào lều đi ngủ. Imvoker thì chẳng nghe được gì vì Nakke đã dựng lên 1 kết giới ảo ảnh khiến mọi thứ bình thường với người bên ngoài. Lúc này cậu ta còn đang băn khoăn vì không biết cô bé rồng kia là ai, ở đâu tới và đến đây có mục đích gì.

"Mà người cô bé ấm thật đó"(Imvoker)

Nói rồi cậu lấy ra tấm chăn, gập đôi nó lại để làm đệm luôn. Đặt cô bé lên trên anh ta kéo chăn cho cô bé. Sử dụng hoả linh ở mức đủ để cô bé không bị lạnh. Cậu ta quay lại trong tâm trí mình để kiểm tra xem có thông tin gì về cô bé kia không.

Sáng sớm hôm sau khi 3 cô gái thức dậy thức dậy, Sokara và EveLyn chạy ngay ra chỗ cô bé rồng đang ngủ. Họ hỏi tôi là cô bé đã tỉnh chưa và đặc biệt ánh mắt của Sokara nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Anh có làm gì con bé không đấy"

"Làm gì là làm gì. Tôi chỉ lấy chăn cho bà này ngủ thôi"

Tôi đứng dậy, phủi quần áo rồi trả lời Sokara. Hài, người ta hoen 2000 tuổi thì phải sống ngang với tổ tiên bao nhiêu đời của tôi rồi. Tôi làm sao có ý gì được. Bỏ mặc họ nói tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì thấy Nakke đang lúi húi làm gì đó. Thấy tôi hỏi Nakkke cầm vật gì đó đưa cho tôi xem

"Người của sói tộc có lời mời chúng ta đến lãnh địa của họ. Có lẽ có việc quan trọng hay sao đó"

"Cô có quen biết với tộc này hay sao mà họ mời cô vậy"

Nakke lắc đầu

"Không, tôi chẳng quen ai cả. Có khi là bạn của 2 người kia đó"

Tôi cầm viên đá đen trên tay Nakke hỏi Sokara và EveLyn. 2 người họ cũng đều lắc đầu vì chẳng ai quen biết gì với bọn họ cả. Hay là chính cô bé này mới là người quen của họ

"Người sói đã mời thì chúng ta lên đi. Nếu không sẽ thất lễ với họ lắm đó"(Nakke)

Nakke.nói rằng việc họ để lại viên đá đen gần mình là lời mời thiện chí từ tộc ma sói. Nếu không đi là xem thường họ, họ sẽ tìm và cho chúng ta 1 trận lên thân. Hay hơn thế là giết chúng ta vì bản chất chúng máu chiến mà. Mời mà không đến là họ nghĩ họ bị coi thường. Và....."

2 cô gái kia nhìn tôi, ủa tôi biết gì về vụ này đâu. Đúng là tôi nhận nhiệm vụ cảnh giác nhưng để tiết kiệm mana lên tôi sử dụng phép kiểm tra sát khí  thay vì kiểm tra mana trong khu vực. Nó an toàn và dễ sài hơn kiểm tra ma pháp. Vậy chắc lúc tôi lơ là vì vào tâm trí tìm thông tin về cô bé lên không phát hiện ra họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op