phần 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó tại nhà giam

Tôi tỉnh dậy trong khi những cơn đau e buốt vẫn còn. Không biết đó là phép thuật gì mà lại mạnh đến vậy. Gần như tôi không có cách nào để kháng cứ lại cả. Tôi định cựa mình ngồi dậy thì nhận ra chân tay tôi các khối cơ vẫn chưa hồi phục sau khi bị dập nát. Ôi đệch bà nó, không thể cựa mình được dù chỉ là 1 chút. Bất giác tôi quay ra phía cửa trại giam. Ở góc tường là cô gái lúc nãy trên phố. Cô ấy thấy tôi tỉnh lại liền chạy ra đó co rùm người lại. Tôi hỏi cô ấy bằng dọng thiều thào

"Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Mà cô có thể lấy giúp tôi lọ thuốc ở trong túi không."

Trên cổ tôi là 1 vòng kim loại, nó khá giống với vòng cổ nô lệ. Chỉ có điều mana của tôi không biết làm sao mà hết sạch. Tôi không thể tự mình sử dụng phép hồi phục. May thay túi không gian thì chẳng cần phép thuật để sử dụng. Tôi mở nó ra trong túi áo mình. Sau nhiều lần thuyết phục cô gái kia cũng mon men lại gần tôi. Khi cô ấy lấy ra được lọ thuốc thì vội đặt cạnh tôi rồi đi ra chỗ vừa nãy. Có vẻ cô gái này khá là nhát người.

"Này cô, tay chân tôi bị thương đến nỗi không cử động được. Cô để thuốc ở đó sao tôi uống được. Cô có thể đổ thuốc vào miệng tôi được không"

Coi gái lén nhìn lên người tôi, suy nghĩ 1 hồi cô ấy nói

"Người... Người tôi không sạch sẽ đâu. Tôi sợ sẽ làm anh khó chịu. Tôi ....tôi"

Hửm, gì mà không sạch sẽ chứ. Dù trên mặt có dính chút bụi nhưng vẫn xinh đẹp mà. Tôi nói không sao và giả bộ như cơn đâu bắt đầu, khiến cô ấy cuống cuồng không biết phải làm gì. Cuối cùng cô ấy cũng chạy tới mở nắp lọ thuốc và cho tôi uống. Đệch, cô ấy đổ 1 lần hết sạch lọ thuốc, lượng nước nhiều khiến tôi không nuốt kịp lên bị sặc. Tôi ho sặc sụa làm cho cô ta vội vàng lùi ra xa

"Tôi.... Tôi xin lỗi. Tôi không... Không cố ý"

Lúc này thuốc đang ngấm dần lên cơn đau đã biến mất. Tôi dần dần cảm giác được mọi thứ ở đầu ngón tay. Hừm, xem ra mình bị thương nặng thật, ngay cả thuốc hồi phục cao cấp cũng chưa đủ đề hồi phục nhanh chóng. Mất khoảng nửa tiếng để too có thể tự ngồi dậy. Tôi quay sang chỗ cô gái hỏi

"Tôi không sao, mà cô tên là gì vậy"

Cô gái ngước lên nhìn tôi, nước mắt nước mũi chay ra nhìn thấy thương dễ sợ

"Tôi.. tôi là Kynzed."

Mãi cô ấy mới nói được tên của mình, tôi đứng dậy đi tập tễnh đến chỗ của cô ấy sau khi nốc thêm 2 bình hồi phục cao cấp. Lấy 1 chiếc khăn trắng từ túi không gian đưa cho Kynzed để cô ấy lau mặt. Tôi hỏi

"Cô làm gì trong thị trấn mà lại để người khác bắt nạt như vậy"

Kynzed sụt sùi

"Tôi vào trong thị trấn để mua thức ăn cho em tôi. Nhưng trên đường đi không cẩn thận lên va vào anh ta, lên anh ta mới..."

Cô ấy lại khóc, hừm.

"Vậy là cô có em sao, vậy chắc chỗ bánh đó là cô mua cho e mình rồi nhỉ"

Cô ấy nhìn vào túi bánh vẫn đang ôm khư khư, lau nước mắt cô ấy gật đầu. Tôi hỏi chuyện về người em của cô ấy. Có vẻ nói về em của Kynzed là 1 cách rất tốt để cô ấy cởi mở hơn. Chỉ cần tôi hỏi 1 câu cô ấy trả lời tất cả. Sau cùng tôi biết được em của cô ấy là con gái, con bé ít hơn Kynzed 1 tuổi. Ngôi làng của họ đã bị phá hủy bởi 1 nhóm người kì lạ. Họ may mắn trốn thoát và chạy đến đây. 2 người đã không được ăn gì trong cả ngày hôm qua.  Hôm nay Kynzed phải bán đi chiếc nhẫn của mẹ cô để lại để mua mấy chiếc bánh này cho em của cô.

"Em tôi, nó đang chờ tôi về"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Ôi trời, người đâu dễ khóc thế nhỉ. Tôi thì chẳng giỏi khoản dỗ dành lắm, với lại ở đây tôi cũng khó thoát nói gì 1 cô gái yếu đuối như cô ấy. Yếu,,,yếu. Tôi phải rút lại cái suy nghĩ đó khi nhìn cô ấy bằng đôi mắt của Elf. Nguồn mana khổng lồ này là sao chứ. Tôi không thấy vật phẩm phong ấn mana trên người cô ấy. Hừm, như kiểu cô ấy bị phong ấn sức mạnh từ bên trong vậy.

"Tôi sẽ đưa món bánh này cho e cô nếu cô chịu đưa tôi 1 ít máu của cô"

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ sợ hãi mà tránh xa tôi nhưng cô ấy không suy nghĩ mà gật đầu ngay. Kynzed bảo tôi

"Anh muốn tôi làm gì cũng được, em tôi nó đang đói lắm rồi"(Kynzed)

Ukm, ra là vậy. Tôi dùng móng tay rạch 1 đường nhỏ, rồi lấy vài giọt máu của cô ấy. Ơ, có thứ phép thuật gì kì lạ khi tôi uống máu của cô ấy. Nó không có tác dụng cụ thể, nó giống như 1 loại khí vậy. Không rõ cách sử dụng nó như thế nào vì tôi chưa thấy cô ta sử dụng nó cả. Thôi để hỏi cô aya vậy, chứ mò mẫn mãi chả thu lại kết quả gì.

"Kynzed này, cô sử dụng phép thuật gì vậy"

Cô ấy đang nhìn vết thương biến mất khi được tôi chữa trị. Cô ấy hỏi ngược lại tôi

"Anh có thể chưa bệnh sao"

Hửm, gì mà cô ấy xúc động thế nhỉ. Tôi gật đầu, thế là Kynzed cầm lấy tay tôi khẩn khoảng nói

"Vậy tôi xin cậu chữa bệnh cho em tôi. Tôi sẽ làm bất cứ đều gì mà cậu muốn."

Tôi lại phải bảo cô ấy dừng khóc để kể chuyện em cô ấy bị bệnh gì.

"Tôi cũng không biết nữa, người trong làng chir nói em ấy không sống được lâu nữa mà thôi. Họ không nói em ấy bị sao và không cho em ấy uống thuốc gì cả."

Thiếu thông tin quá lên tôi cũng chẳng đoán ra được bệnh của em gái Kynzed. Đúng lúc này bên ngoài hàng lang tôi cảm nhận được nguồn khí quen thuộc. Oh, tướng quân đến rồi ak. Ông ấy vừa đến trước cửa phòng giam thì đã quát tôi.

"Bọn ta đều đang chờ cậu về để bữa tiệc có thể bắt đầu mà cậu lại vào đây chơi sao"(Oda)

Gì chứ, chơi bời gì ở đây. Ông này đùa hơi lố rồi nha

"Ak, tại tôi thấy không khí ở đây cũng không đến nỗi tệ lên vào đây hít thở 1 chút. Haha"

Nói xong thì tên lính gác tháo chiếc vòng trên cổ tôi xuống. Oda cũng bước vào nhìn tôi và cô gái rồi nói

"Xem ra cậu vẫn còn khoẻ lắm. Haha. Còn lết được về doanh trại không thế"

"Tất nhiên là được rồi"

"Vậy chúng ta đi thôi. Mọi người đang chờ đó"(Oda)

Too hỏi về chuyện của Kynzed, tướng quân nói cô ấy cũng được thả. Vậy là tốt rồi, tôi kéo cô ấy dậy và nói sẽ đưa cô aya ra khỏi đây. Khi ra ngoài trại giam, tôi hỏi tướng quân

"Ngài đã làm gì mà lãnh chúa và tên Mikito đã cho ngài cứa tôi ra vậy. Đừng giấu tôi, ngài không nói thì tôi cũng sẽ tìm ra thôi. Nhưng tôi không chắc mình còn đủ bình tĩnh mà để cho kẻ tôi hỏi còn lành lặn đâu"

"Haha, chả có gì cả. Ta chỉ bảo với tên Mikito rằng nếu chúng ta thất bại trong việc có Black Viper thì ta sẽ cho hắn cả quân đoàn.thế là hắn đồng ý với ta. Ta đã yêu cầu hắn rút lại đơn tố cáo cậu và thả tự do cho những người liên quan"(Oda)

" Vậy thì được, chứ nếu hắn ta gây rắc rối cho ngài thì tôi sẽ cho quân đoàn hắn khốn khổ. Mà giờ tôi có chút việc riêng, ngài về doanh trại trước đi. Tôi sẽ về sau"

Oda dặn tôi không lên gây chuyện nữa, tôi gật đầu cười với ô g ấy. Cuối cùng ông ta đành thở dài khi thấy vẻ mặt của tôi vẫn nhăn nhở như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đi theo Kynzed để về chỗ em của cô ấy. Mất 1 lúc lâu chúng tôi tới được 1 bãi đất hoang nằm bên ngoài thị trấn. Kynzed dẫn tôi vào bên trong 1 ngôi lều đã bỏ hoang từ lâu. Chắc của mấy tên mạo hiểm gia hay người dân đi cắm trại. Vừa vào tới cửa tôi đã khựng người lại, nguồn khí từ cô em toả ra làm tôi giật mình. Đó chẳng phải thứ gì xa lạ mà là quỷ khí. Tôi tiến đến rẽ mãi tóc của cô ấy để nhìn rõ khuôn mặt. Nơi đó là chỗ quỷ khí đang tuôn trào ra. Những đường đen chạy khắp khuôn mặt tạo ra 1 hình thù đáng sợ. Và khi tôi chạm vào chúng thì con quỷ trong tôi như trỗi dậy. Nó đang tương tác với luồng quỷ khí này. Phải mất 1 lúc tôi mới trấn tĩnh lại được.

"Kynzed, em cô bị thế này lâu chưa"

Kynzed đứng phía sau tôi khẽ đáp

"Không đâu, lúc tôi vào thị trấn em tôi chỉ hơi sốt. Em ấy nói thấy đói mà thôi"

Vậy là hiểu rồi, quỷ khí mới phát tác chưa lâu. Mà kì lạ thật, bình thường khi nguồn quỷ khí toả ra với mức độ này thì cô ấy đã phải chết hoặc bị con quỷ chiếm thể xác chứ nhỉ. Đằng này dù cô ấy đang yếu nhưng chưa có dấu hiệu gì của việc con quỷ chiếm lĩnh cơ thể của cô ta.

"Anh...anh làm ơn cứu Etest đi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ anh muốn"(Kynzed)

Chả cần cô ấy phải nói thì con quỷ trong tôi như phát rồ lên rồi. Nguồn khí từ Etest phát ra đang bị tôi hay chính con quỷ của tôi hấp thụ. Sau 1 lúc, cơ thể của Etest đã trở lại bình thường, quỷ khí cũng đã biến mất. Tôi chữa thương cho cô ấy xong thì cũng thấy mệt. Chắc do hấp thụ quỷ khí khiến cơ thể tôi không được khoẻ chứ chưa thương cho cô ấy thì không thể đến nỗi mệt như thế này được.

Kynzed ngồi xoa đầu em gái mình, tôi lấy ra lọ hồi mana tu 1 hơi. Khá hơn nhiều rồi, chả hiểu quỷ khí là cái mẹ gì mà càng hấp thụ càng tổn mana. Không như quái khí hay mana tự nhiên.

"Cô tính làm gì tiếp theo"

Kynzed quay sang nhìn tôi nói

"Có lẽ tôi sẽ đưa em gái mình rời khỏi đây và tìm 1 làng nào đó có thể nhận chúng tôi"

Toi lắc đầu bảo với cô ấy

"Tôi chưa giải quyết triệt để nguồn bệnh của cô ấy đâu. Nếu cô ấy đi chỗ khác tôi sợ là cô ấy sẽ phát bệnh lại. Hơn thế loại bệnh này có thể gây ảnh hưởng tới người khác như dịch bệnh vậy. Vì thế tôi muốn 2 cô về với tôi"

Kynzed có lẽ không hiểu lên tôi phải giải thích cặn kẽ về tình hình của 2 cô ấy.

"Thứ nhất hai cô đều không có tiền cũng như nghề nghiệp để mưu sinh. Thứ 2, Etest đang bị bệnh và tôi có thể chữa cho cô ấy. Chỉ cần thời gian thì tôi sẽ trị dứt điểm. Thứ 3 tôi cũng đang thiếu người giúp làm việc nhà. Tôi sẽ trả công cho 2 người nếu nhận việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op