phần 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tôi nói vậy Kynzed vội vàng hỏi tôi

"Anh...anh nói thật chứ"

"Tất nhiên rồi. Tôi không giỏi trong việc dọn dẹp lắm. Haha. Vì thế trong quân đoàn tôi bị người ta gọi là kẻ phá hoại"

Đúng là như vậy, mấy vị đội trưởng đã nói với nhau như thế khi thấy tôi phá hủy mọi thứ ở doanh trại. Từ phép tắc đến con người ở đó. Mọi thứ đã được tôi thay đổi toàn diện. Bạn không phải thắc mắc vì sao tôi lại làm vậy đâu. Vì tôi là vậy, bản tính của tôi từ lúc ở trái đất đã là vậy. Tôi luôn muốn phá bỏ những thứ phép tắc gây khó chịu cho tôi. Bây giờ khi đã có sức mạnh thì tôi càng dễ dàng hơn. Nghe giống mùi của mấy nhân vật phản diện, nhưng tôi thấy nó hợp lý. Vì mọi thứ cần trải qua cải tạo để đạt được thứ tốt hơn dù con đường có gian nan 1 chút. Trước kia tôi bật giáo viên cấp 3 của mìn vì bag ta đã bắt chúng tôi phải làm những bài kiểm tra liêm tục và chọn những bài có điểm thấp nhất để vào sở điểm. Tất cả chỉ vì lớp tôi đaz không thực hiện tốt trong giờ thao giảng của bà ta. 1 người có năng lực kém mà lại muốn chứng tỏ mình giỏi trong 1 kì kiểm tra thì chính bà ta đã dậy cho học sinh của mìn tính cách gian lận trong thi cử rồi.

Tôi gật đầu, lúc này Etest đã tỉnh dậy, cô ấy nhìn xung quanh. Sau khi chị gái của mình giải thích mọi chuyện cô ấy nhìn tôi

"Cảm ơn anh, tôi...."

Cô ấy ho lên 1 hồi, thể lực chưa hồi phục hoàn toàn lên cô ấy vẫn còn yếu. Tôi bảo cô ấy không cần nói gì rồi cõng cô ấy lên lưng. Kynzed kêu lên khi thấy tôi đột ngột làm điều đó

"Haha, cô nghĩ em gái cô có thể tự đi được sao. Hay cô cũng muốn tôi cõng cô nữa"

"Tôi.... tôi..."(Kynzed)

Tôi cười và giục cô ấy đi theo tôi, Etest thì nằm yên trên lưng tôi. Người cô ấy hơi lạnh lên tôi dùng hoả linh để sưởi ấm cho cô ấy.

"Người anh ấm thật"(Etest)

Cô ấy nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi chỉ cười mà thôi vì biết điều đó mà. Nakke và Sokara hay cả Kai'sa cũng đều dùng nó mỗi khi đêm xuống mà. Chỉ có điều tôi chưa lấy máu của Etest lên cũng không biết kĩ năng của cô ấy là gì. Thôi để sau rồi lấy cũng được.

Tôi trở về trại cũng đã quá bữa tối. Tôi cứ nghĩ mọi người đa ăn uống xong xuôi rồi cơ, ai ngờ bọn họ tất cả đều chờ tôi về.khi vừa thấy tôi từ xa người gác cổng đã kéo hồi tù và to tướng báo hiệu mọi người chú ý. Sau đó anh ta hét lên

"Phó tướng, phó tướng đã về"

Tiếng reo hò bắt đầu vang lên và khung cảnh tiếp theo là hàng trăm người chạy ra phía ngoài đón tôi. Hửm gì mà có vẻ trang trọng thế nhỉ. Tôi giơ tay cho họ yên lặng vì muốn cho Etest nghỉ ngơi. Mấy người đội trưởng ra sau, thấy tôi đi cùng 2 người con gái về thì hỏi

"Phó tướng, đây là..."

"Ak, đây là các thuộc hạ mới của tôi. Họ lag Kynzed và Etest"

Tôi giới thiệu cho mọi người biết về 2 cô gái này. Kynzed thì vội nấp sau người tôi còn Etest tuy còn mệt nhưng vẫn cố nói chào mọi người. Saber và Hud đi đến, Saber vội hỏi tôi

"Phó tướng, ngài có bị thương không vậy, tôi nghe nói ngài bị..."

Tôi đưa tay lên xoa.đầu cô ấy. Saber nhìn vậy chứ cũng mỏng manh lắm. Cô ấy chắc đã khóc rất nhiều khi biết tôi bị bắt vào ngục.

"Ta không sao, đừng làm bộ mặt đó. Cô là quân sĩ dưới ta mà vậy thì binh sĩ sẽ nghĩ gì về ta đây."

"Nhưng tôi nghe nói ngài đã bị nát hết tay chân ma. Hic"

Tôi cười giơ giơ cánh tay lên cho cô ấy xem

"Cô xem, ta vẫn đi được. Tay ta thì bình thường. Làm sao có chuyện ta bị nát tay chân chứ. Haha."

"Phó ....tướng.... Ngài....là số 1"(Hud)

Tôi quay sáng cười với Hud

"Tất nhiên, ta là phó tướng mà. Kẻ nào làm gì được ta chứ. Haha. Mà Hud, tiệc đã chuẩn bị xong chưa. Mang lên, hôm nay tất cả sẽ được say 1 hôm"

Hud nghe nói tới đồ ăn thì vội nói tất cả đã xong từ lâu chỉ chờ tôi về mà thôi. Tôi mang Etest về phòng, cho cô ấy nằm nghỉ ở đó. Kynzed cũng ở đó, cô ấy nói mình muốn ở lại chăm sóc cho em gái. Tôi đồng ý và bảo người mang đồ ăn cho 2 người. Trở về phòng họp của doanh trại, trong đó mọi người lãnh đạo đã tập hợp đông đủ.

"Haha, phó tướng. Anh đi hơi lâu rồi đó. Ta đã uống hết cả bình rượu rồi"(Oda)

"Haha, xin lỗi tướng quân vì sự chậm trễ. Tôi xin cạn hết chum rượu này để chuộc lỗi với mọi người"

Tôi cầm chum rượu trên bàn, ngửa cô lên tu 1 hơi hết sạch. Rượu ngon thật, đã lâu không được uống rượu đã đời như vậy. Tôi chắc rằng mình không thể say được vì dù sao xuống đến cái dạ dầy không đáy của tôi thì những thứ có hại cho cơ thể đều bị Gi loại bỏ hay hấp thụ sạch. Và cồn cũng không ngoại lệ, nhưng có hương vị trên đầu lưỡi là tôi thấy vui rồi

"Haha, tốt lắm phó tướng. Vừa ra tù mà vẫn giưz được phong độ. Haha. "

Tôi cũng cười

"Trại giam đó cũng thoải mái mà. Haha. Nhưng tôi nghĩ nơi này vẫn là thoải mái nhất"

"Phó tướng, tôi cũng chịu ngài rồi đó. Ngài nói phòng gian thoải mái thì tôi cũng bó tay. Bộ ngài không phải mang vòng kiểm soát mana ak"(Garen)

"Ý cậu là cái vòng sắt trên cổ ak. Tất nhiên là tôi có rồi. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng nhiều tới tôi lắm. Chỉ là ko sài được mana thôi mà"

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

"Bị khống chế mana mà ngài bảo không sao ak. Chỉ việc nó khiến có thể mệt mỏi ra thì nó còn khiến cho ngài không thể sử dụng 1 chút phép thuật nào. Nếu có kẻ muốn ám sát ngài thì ngài chắc sẽ chết đó"(Quân sư)

Tôi nhìn lại anh ta, tu 1 hớp rượu từ chiếc bình của số 1 tôi cười

"Haha, tôi cũng chẳng cần mana để nâng cao thể chất của cơ thể. Cũng như tôi đã sáng tạo ra các kĩ năng không sử dụng mana rồi mà."

Khi quân sư đang ngạc nhiên thì số Gare. Ngồi gần anh ta vội kéo tay áo quân sư xuống nói nhỏ

"Đúng là vậy, ngài ấy có kĩ năng không cần sử dụng mana."

"Sao có thể, không sử dụng mana mà có thể sử dụng kĩ năng thì chỉ có thể là Á nhân hay bán thần mà thôi"(Quân sư)

"Quân sư, tôi chắc ngài hiểu nhầm gì rồi. Ngay cả tôi và các đội trưởng khác đều sử dụng được chiêu đó"

Quân sư sốc toàn tập, anh ta vẫn có vẻ không tin lên Số 2 bước ra phía trước nói

"Vì quân sư không tin lắm. Lên xin phó tướng kiểm tra giúp xem. Kiếm kĩ thứ nhất "Trảm" của tôi đã luyện tập đến đâu rồi được không ạ"(Số2)

"Oh, tất nhiên rồi."

Tôi bước ra sau khi xin phép tướng quân Oda. Cầm cây kiếm mượn của Garen tôi đứng đối diện với đội trưởng số 2.

"Tôi nghĩ sẽ mất vui khi ngài cũng dùng trảm để kiểm tra. Tôi biết ngài còn 2 chiêu thức nữa. Vậy ngài có thể dùng chúng được không"(Số 2)

"Haha, anh tham lam quá rồi đó. Nếu tôi dùng chiêu thức khác thì không chắc anh sẽ an toàn đâu. Vì những chiêu sau sẽ mạnh hơn trảm rât nhiều"

"Tôi không ngại việc bị thương đâu. Những vêta thương của ngài thì số 5 sẽ giải quyết nhanh thôi"(Số2)

Nói xong anh ta.nhìn về phía số 5 đang ngửa mặt lên tự đắc như kiểu muốn nói với tôi rằng" anh ta có thể chữa mọi vết thương vậy".

"Vậy thì được, tôi sẽ dùng chiêu thứ 2 trong các kĩ năng mà tôi sáng tạo ra"

Các đội trưởng và tướng quân nghe vạy đều ngồi thẳng người dậy. Họ chú ý đến tôi ngay tức thì

"Mà sao ngài không sài kiếm của ngài mà lại dùng kiếm của Garen vậy"

'haha, tôi không muốn giết cậu"

Tiếng số 2 nuốt bọt ừm ực khi tôi nói vậy. Tôi chỉ cười và vào tư thế chuẩn bị cho chiêu thứ 2 "Nguyệt túc ca". Số 2 sau khi được mọi người động viên thì đã lấy lại tinh thần

"Nếu tôi thắng ngài thì ngài sẽ phải dậy cho chúng tôi cả 3 chiêu thức đó nha"(Sói 2)

"Được thôi, nhưng không chỉ 2 thôi đâu. Tôi sẽ dậy cậu chiêu mà tôi mới sáng tạo ra nữa. Haha"

Số 2 cười lớn rồi cũng thu mình vào tư thế. Mana của cả 2 đã được ẩn đi,khi cả 2 quyết định sử dụng năng lượng.

"Kiếm kĩ thứ nhất, Trảm"

1 đường kiếm khi cực mạnh từ Số 2 bắn ra khi anh ta rút thanh kiếm khỏi vỏ. Sức và tốc độ bay của chiêu thức đã tăng lên đáng kể rồi. Xem ra anh ta đã chăm chỉ luyện tập chiêu này rồi. Không thể để a ta thất vọng được

"Kĩ kiếm thứ 3  Nguyệt Túc Ca"

Xoay thanh kiếm 1 vòng tròn, phía sau tôi 1 ánh sáng hình tròn hiện ra.

"Là kiếm khí sao."(Garen)

Chuẩn rồi đó Garen, nguồn kiếm khí khổng lồ phía sau tụ lại trong thanh kiếm. Xoẹt. Kiếm kĩ của Số 2 bị nhát chém của tôi cứt đứt 1 cách dễ dàng. Số 2 thấy tình hình không ổn khi mà đường kiếm khí của tôi vẫn đang lao về anh ta. Anh ta định chống trả khi khoảng cách đã quá gần thì Kịch. Tôi dùng gia tốc đã xuất hiện trước mặt anh ta, rút thanh hắc kiếm của mình ra chặn kiếm khí. Sau  1 lúc tôi đã làm biến mất kiếm khí kia. Lúc này mọi người mới để ý tới thanh kiếm của tôi.

"Kiếm của ngài..."(Saber)

Hửm, tôi nâng thanh kiếm lên cho vào vỏ. Hỏi lại Saber

"Kiếm của ta làm sao"

"Kiếm của ngài gẫy rồi sao"(Saber)

Tôi cười

"Ukm, nó gẫy từ lúc ta mua nó đến giờ. Nó khá đẹp nhưng không có lưỡi kiêm lên ta đeo cho có thôi. Haha"

Tướng quân quay xuống nhìn tôi rồi cười

"Haha, phó tướng ak. Ngài định sài kiếm đó thật sao. Thôi mai ta sẽ làm cho mi 1 cây kiếm thật tốt"

"Không cần đâu tướng quân. Tôi mang thanh kiếm này chỉ là để nghi binh thôi. Chứ thật ra tôi có thể tạo ra vũ khí ma pháp mà"

Nói rồi tôi sử dụng khả năng tạo ra vũ khí của tên sát thủ hồi trước đi theo EveLyn. Hàng loạt vũ khí hiện ra, bay lơ lửng bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai#op