CHAP 1 - CÁI ÔM BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày Jeongha bước vào lớp với vẻ kêu ngạo thường ngày, mặc xung quanh là những con mắt dán chặt vào cô nàng. Nhưng khi bước vào lớp cô nhận ra có sự hiện diện của một người quen thuộc mà cũng xa lạ đó là Chaehye.

Hi! Đi học sớm vậy?

Ừ quen!

....

Jeongha lạnh lùng trả lời. Cô chưa từng để mắt đến người con gái này, dù cùng hoạt động cùng một nhóm nhưng cô chưa từng nói chuyện với cô gái này. Chỉ vài lần vì công việc nên cô chỉ nói qua loa vài câu cho có lệ. Cô lạnh lùng bước đến chiếc bàn quen thuộc bắt đầu cắm mặt vào quyển tiểu thuyết của tác giả mà cô yêu thích mặc Chaehye có làm gì cô cũng chả quan tâm. Còn người kia vì tính tình khó gần của Jeongha kèm theo cái sự kêu ngạo này của cô nàng càng khiến nàng khó nói chuyện được với cô. Nàng cũng từng chủ động bắt chuyện với cô nhưng mà kết cục vẫn như khi nãy chỉ có một tiếng "ừ" hay đơn giản là cái gật đầu lạnh lùng. Cô là người đầu tiên khiến cho nàng bất lực với việc làm quen. Do Jeongha chuyển vào trường của nàng vào năm lớp 7 thế nên Jeongha chẳng quen ai cả trừ Ji Yeon. Cả hôm học hôm ấy trong lòng Chaehye vẫn còn rất nhiều thắc mắc về cô nàng Jeongha này. Sự bí ẩn của Jeongha làm cho nàng thích thú và muốn tìm hiểu. Chiều về cả nhóm có một buổi gặp mặt fan vào lúc 7h tối. Cả nhóm chuẩn bị ra gặp mặt và ký tên cho các Sun của mình.

Đang hăng hái ký tên và giao lưu thì có một bạn fan hét lên rằng:

Jeongha unnie à! Em iu chị aaaaaaa

Jeongha dịu dàng mỉm cười khác với dáng vẻ lạnh lùng ở trường thì khi đối mặt với fan cô vô cùng dịu dàng, ấm áp, cưng chiều các Sun.

Jeongha mỉm cười đáp:

Jeongha cũng yêu các em nhiều lắm haha

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đang ký tên cho một bạn fan mà Chaehye cũng bất chợt dừng lại đứng hình ngắm nhìn Jeongha cô nàng em út lạnh lùng của nhóm mình.

Liz à! Bạn sao vậy?

À không có gì xin lỗi bạn!

Không sao. Lúc nãy bạn dễ thương lắm. ^^

Sally ngồi bên cạnh cũng nhận ra điểm bất thường của cô bé nhà mình. Sau khi ký tên cho 1 bạn fan vừa xong cô quay sang Chaehye bảo rằng:

Mê rồi sao?

Hửm? Này Sally nói gì thế?

Ha bị dáng vẻ yêu chiều fan của Jeongha làm cho mê đắm rồi sao?

Yah! Không có!

Miệng bảo không có nhưng gương mặt đang ửng đỏ của nàng đã phản bội nàng.

Không thì thôi sao phải như vậy? Sun à! Các bạn có thấy gương mặt của Liz nhà ta ửng đỏ hết rồi không.

Sally vừa dứt câu Chaehye sửng sốt nhìn người ngồi bên cạnh, cô vừa xấu hổ vừa bối rối không biết nên đối diện với việc này như nào.

Vâng có thấy Chaehye unnie à mặt unnie đỏ hết cả rồi ạ!

Đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm. Sally vẫn chưa chịu để im cho Chaehye mà lại đổ thêm dầu vào lửa.

Các bạn có biết vì sao Chaehye nhà ta đỏ hết mặt lên vậy không?

Không ạ!

Là tại vì......................Chaehye nhà ta mãi ngắm một người mà bị phát hiện nhưng vẫn chối rằng mình không có

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ai thế ạ????

Là..................Jeongha bé út nhà ta í hahaha

Chaehye không kịp che miệng Sally lại, lúc này mặt nàng càng lúc càng đỏ đã vậy ngay lúc ấy nàng còn chạm mặt Jeongha nhà ta nữa, haiz thiệt là ngặt mà...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Buổi fansign hôm ấy chỉ có cái drama bất đắc dĩ mà Sally gây ra thì không còn cái drama nào diễn ra nữa.

Tối hôm ấy,ai cũng trêu ghẹo bé Hye nhà ta trừ Jeongha từ lúc Sally nói đến bây giờ Jeongha không nói một câu nào cả. Thấy Jeongha ngồi thờ thẫn xem ti vi Sally lại bắt chuyện

Ha à! Đang nghĩ gì thế hả?

À không có gì!

Đừng nói là nghĩ đến chuyện khi nãy nhá?

Đã bảo là không mà Sally à để Ha xem ti vi tí đi nào!

Được rồi, được rồi để bé Ha yên. Hai con người này ngộ hen cứ chối nhưng mà gương mặt lại phản bội. Hay ha.

Vừa nói Sally vừa đứng lên vào phòng bỏ lại bé Ha nhà ta chột dạ mà sờ mặt. Sau một hồi trầm tư cô quyết định tắt ti vi vào phòng, vừa đứng lên cô đã chạm mặt Chaehye. Cô ngượng ngùng chả biết nên làm gì.

Hi chưa ngủ sao?

Ừ chưa ngủ đang định!

Ngủ ngon nha!

...

Cô đi vào phòng đóng sập cửa lại thở dốc đặt tay lên ngực trái muốn kìm nén cái vật đang đập liên hồi một cách mất kiểm soát này. Nhưng nó chẳng chịu nghe lời mỗi lúc càng nhanh hơn chưa kịp kiểm soát trái tim ngu xuẩn này thì Chaehye đã gõ cửa phòng cô. Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mở cửa

À xin lỗi đã làm phiền ờm Jeongha có thể cho tôi mượn quyển tập toán không? Tôi đang không làm được bài này.

...

Cám ơn

....

Cô vào phòng lấy quyển tập cho Chaehye, không nói không rằng mà đóng cửa. Cô thật ra không muốn thô lỗ như vậy nhưng trái tim cô ngày càng loạn nhịp khiến cô không còn đủ bình tĩnh mà đối diện với người con gái ấy.

Kể từ ngày ấy cô dần né tránh Chaehye nhiều hơn. Không còn ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc đắm chìm vào quyển tiểu thuyết yêu thích mà chỉ chui rúc trong phòng trầm tư nghĩ về ngày hôm ấy.

Vào khoảng giữa tháng 10 lại có một buổi biểu diễn tại một sân khấu nhỏ do công ty sắp xếp. Vẫn những bài hát quen thuộc, động tác quen thuộc nhưng biểu cảm của Jeongha không còn được tự nhiên như những buổi biểu diễn khác. Đặc biệt cuối buổi biểu diễn này còn có một trò chơi đáp ứng những mong muốn của các fan. Và rồi điều gì đến cũng đến có một bức thư mong muốn được nhìn thấy hai chị em nhà HaHye ôm nhau một cái nồng thắm.

Vốn dĩ Jeongha định từ chối nhưng mà không có lý do chính đáng nào để từ chối cả. Với lại việc ôm ấp giữa các thành viên trong trong nhóm là việc bình thường nên cô đành chấp nhận ôm lấy cô chị xa lạ này.

Unnie à! - Jeongha mỉm cười gọi Chaehye

H... hả....a....a..? - Chaehye ngạc nhiên hỏi lại

Sao thế unnie? - Jeongha bình tĩnh hỏi lại

K....không...có gì... - Chaehye ngại ngùng đáp

Cô lẳng lặng đi đến ôm Chaehye. Vừa ôm vừa thì thầm với nàng với âm lượng đủ hai người nghe

Ráng đi đây là mong muốn của các Sun, chỉ ôm một lần thôi không có lần sao đâu.

Ừm....

Chaehye có chút thất vọng. Nàng không nghĩ rằng bé út không hề có chút cảm tình gì với nàng. Chìm đắm vào dòng suy tư khiến nàng không để ý rằng mình vẫn còn đang ôm Jeongha. Đến khi Jeongha đẩy nhẹ nàng ra, lúc ấy Chaehye mới quay về thực tại.

X...xin....lỗi... - Nàng nhỏ giọng nói với cô.

Không sao - vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy đáp lại

Sau ba lần bóc thăm thực hiện những mong muốn của các Sun thì cả nhóm quay về ký túc xá. Nhưng không ai nhận ra rằng đang thiếu vắng một thành viên đang lặng lẽ tách đi riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman