CHAP 2 - BỆNH RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm buổi biểu diễn, cô đặt mình trên chiếc ghế sofa quen thuộc nhắn tin cho cô bạn gái bé bỏng của mình. Đang vui vẻ nhắn tin thì có người mở cửa ký túc xá bước vào, cô ngước nhìn thì người đó chính là nàng mặt đang đỏ như quả gấc bước vào. Cô nhỏ giọng bắt chuyện với Chaehye:

Đi đâu về trễ vậy? Không phải từ điểm diễn về ký túc xá hay sao mà về trễ thế?

.....

Này tôi đang nói chuyện với cô đấy - cô lớn giọng hỏi.

.....

Chaehye buông người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô nhẹ nhàng đáp:

À ừ đúng là từ điểm diễn về đây nhưng giữa đường gặp người quen nên đi ăn và trò chuyện một chút.

Chỉ ăn thôi sao, mặt đỏ như vậy mà. Uống rồi đúng không? Đã đủ tuổi đâu?

Chưa ngủ sao?

Chưa tôi đang nói chuyện với bạn. Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà.

Thôi tôi mệt rồi đi ngủ đây. Ngủ ngon nha

Reng... reng..reng....

Này... này...

Cô bắt máy, đấy chính là cô người yêu của mình gọi đến.

Alo... alo.. Có chuyện gì hả bé?

Nàng im lặng bước vào phòng, nhưng chưa đi được bao lâu thì đã nghiêng ngả xuýt nữa là té. Cô thấy vậy chạy nhanh lại đỡ Chaehye mà quên rằng mình vẫn chưa nghe thấy lý do cô người yêu gọi cho mình là gì.

Này...này....không trả lời là do uống thật. Này dậy đi sao vậy?

.....

Haiz say thật rồi haiz....

Cô đành đỡ Chaehye vào phòng nhưng không được nên cô đành bế nàng vào phòng mà lãng quên luôn người ở đầu dây bên kia đang liên hồi kêu réo cô. Nhẹ nhàng bỏ nàng lên giường mình thay vì giường nàng vì giường nàng đã bị Minshie - cô bạn thân của nàng chiếm lấy. Dịu dàng đắp chăn cho nàng rồi cô chợt nhớ đến việc bé người yêu của mình gọi điện cho mình khi nãy. Chạy nhanh ra phòng khách cầm điện thoại rối rít xin lỗi bé người yêu.

Ha xin lỗi bé.

...

Bé.... bé.... bé

tút...tút....tút...

aaaaaaaa... chết rồi giận rồi.... Aaaaa

Gì đấy? - Sally từ đâu xuất hiện

À thì bé yêu của em giận rồi!

Sao lại giận?

Thì tại Chaehye nhà chị đấy haiz... Thôi em đi ngủ đây.

Cô buồn rầu đi vào phòng ngủ. Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc nhưng hôm nay lại có thêm một người nằm chung khiến cho cô khó có thể chìm vào giấc ngủ. Đành nằm lướt điện thoại một chút cho dễ ngủ thì người nằm bên cạnh nói mớ

Ha à! Y.... ê...... u.......

Hả gì hả? - cô ngạc nhiên hỏi lại

.......

Này...này...này....

Lúc này cô mới nhận ra người bên cạnh bị nói mớ. Cốc nhẹ vào trán người kia trừng phạt việc làm cho cô bị bé người yêu giận với cả việc làm cô chia chỗ ngủ cho nói chung là bao nhiêu là việc.

Haiz....Khoan đã.....sao cảm thấy ấm ấy nhỉ

Cô nhẹ nhàng sờ nhẹ vào trán người kia và cô bị làm cho giật bắn người khi trán người kia quá nóng.

Sao thế này? Sao lại sốt? Đắp chăn rồi cơ mà? Sao lại vậy? Haiz...

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường bối rối chạy ra ngoài phòng khách lấy khăn ấm và nước nóng định cho người kia uống thuốc nhưng mà người kia ngủ say đến mức kêu hoài chẳng dậy.

Này.......này....Chaehye à dậy đi.

........

Như những lần trước bầu không khí sau tiếng gọi của cô vẫn im lặng không một tiếng nói

Thôi đành để ngày mai cho uống thuốc vậy..haiz..... - Cô thở dài nằm xuống

Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Cả đêm hôm ấy cô cứ chập chờn mãi vì sợ rằng người kia chẳng may nửa đêm lại lên cơn sốt cao. Vẫn cứ chập chờn đến khoảng 5 giờ như thường lệ cô sẽ dậy chuẩn bị đi học nhưng hôm nay cô chẳng thể dậy nổi, quay sang nàng cô bị thu hút bởi dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết của Chaehye. 

Haiz...vẫn còn ấm...

Bỗng nhiên, nàng cựa quậy làm cô giật bắn mình. Chaehye từ từ mở mắt, ngay lúc ấy cô nhắm mắt lại vờ là đang ngủ.

Ừm.....Một ngày mới haha.

Nàng nhìn về hướng cô và giật bắn người vì không hiểu vì sao lại nằm cạnh Jeongha.

aaaaa

Nàng bị Jeongha chặn miệng lại.

Suỵt để người khác ngủ nữa, chỉ mới 5h thôi.

Biê...biết...rồi...sao tôi lại ở đây?

Dậy đi đi rồi tính 

Ư...ừm.....

Cô gắng gượng dậy. Vệ sinh cá nhân xong cô nấu cháo cho nàng và còn chuẩn bị cả thuốc nữa.

Này ăn đi với cả đây là thuốc hạ sốt. Ăn xong rồi uống thuốc rồi đi học.

Ừm....cám ơn nha. Mà này Jeongha có thể nào đợi tôi cùng đi không?

......

Không đợi cũng được vậy Jeongha đi trước cũng được. - Giọng Chaehye trầm xuống

Còn người kia không nói không rằng mà chỉ kéo ghế ngồi xuống mở quyển tiểu thuyết thân thuộc. Cũng vì hành động vừa lạnh lùng vừa dìu dàng ấy của Jeongha mà Chaehye nhà ta cảm thấy ấm lòng hơn.

Ăn mau đi không trễ bây giờ! - Cô lạnh lùng lên tiếng

Ờm ừm...

Nàng ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc. Rồi lên tiếng gọi Jeongha:

Ờm tôi xong rồi ta đi thôi.

....

Cô lạnh lùng đứng dậy đeo cặp đi ra khỏi ký túc xá.

Này...không được đọc sách lúc đi đâu.

Vừa nói nàng vừa giật lấy quyển tiểu thuyết trên tay bé út.

....

Giận rồi hả trả nè

...... - Cô vẫn im lặng.

Này của Jeongha nà

....Giữ đi

..........h...hả....

Cô đi nhanh vào trường. Hôm nay có thêm nhiều con mắt dán vào cô hơn vì hôm nay có một cái đuôi nhỏ bám theo bên cạnh cô. Vừa vào trong sảnh trường thì đụng ngay bé người yêu của Jeongha.

Bé đi học sớm vậy - Cô dịu dàng hỏi thăm bé yêu của mình.

Ừm! Ai đây hả Ha? - Cô gái đanh giọng hỏi

À ừm bạn Ha! Ha tưởng bé biết?

....

Hi! Tôi là Kim Chaehye là bạn của Jeongha - Nàng nhẹ nhàng giới thiệu với người kia và đưa tay đợi người con gái xa lạ kia bắt tay mình

Nhưng khác với vẻ chờ đợi của nàng thì cô gái kia còn chẳng thèm đáp lại nói gì đến bắt tay thấy tình huống khá căng thẳng Jeongha lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy

Đây là Kim Soo Hee người yêu của tôi

Ừm.

Soo Hee không nói không rằng kéo Jeongha đi bỏ lại 1 Chaehye vừa ngơ ngác vừa buồn rầu. Bị kéo đến một khoảng sân trống trải trong sự ngạc nhiên Jeongha lên tiếng hỏi lý do

Sao lại đi như vậy? Bé còn chưa chào người ta mà?

Sao phải làm vậy hả? Cô ta là ai chứ sao phải làm vậy?

Dù vì người ta cũng là bạn Ha mà bé cũng chào xã giao một cái chứ?

Không thích! Vì sao hôm qua Ha đột nhiên  bỏ ngang điện thoại?

Ờm thì có một việc đột nhiên xảy ra thế nên Ha lỡ bỏ ngang điện thoại. Ha xin lỗi.

Việc đột xuất việc đấy quan trọng đến mức Ha bỏ ngang điện thoại của bé? Ha có biết bé gọi Ha muốn khan cả cổ không? Bé tưởng Ha bị gì nên bỏ ngang điện thoại. Vậy việc đột nhiên xảy ra là gì hả?

Ờm thì hôm qua Chaehye say về nhà đi vào phòng xuýt té nên Ha đỡ người ta 

À thì ra là do ả đó. Ha hay lắm vì ả ta mà bỏ ngang điện thoại của bé ha hay hay 

Ha xin lỗi mà, tha lỗi cho Ha đi mà, Ha đâu có muốn đâu.

Không nói nữa bé mệt rồi về lớp đây.

Bé...bé...bé..haiz chết thật rồi haiz

Cô buồn rầu về lớp. Vào lớp cô chạm ngay mặt Chaehye.

Sao vậy? Sao buồn vậy?

Ờm không có gì.

Cô lẳng lặng về chỗ ngồi nhưng cái đuôi nhỏ vẫn bám theo cô.

Này Jeongha! Có phải do tôi mà cô gái tên Soo Hee kia giận Jeongha phải hong?

......

Jeongha hay để tôi đi xin lỗi thay Jeongha nha

Cô có biết gì đâu mà có lỗi. Thôi đi về chỗ đi

Ừm...mà này Jeongha không thể gọi tôi một tiếng unnie sao?

.....

Thôi về chỗ đây

Bằng tuổi mà sao lại muốn được gọi bằng unnie

Đâu có tôi hơn Jeongha tận 3 tháng mà!

Muốn được gọi unnie vậy sao?

Ừm - Nàng nhẹ nhàng mỉm cười với Jeongha

Jeongha đứng hình mất 5s mới có thể hoàn hồn trước nụ cười mê người ấy.

Vậy thì tôi gọi là được mà. - Cô đỏ mặt đáp

Nàng cười dịu dàng đi về chỗ. Một người thì mãn nguyện, một thì đỏ mặt ngượng ngùng nhưng có ai biết được toàn bộ câu chuyện của hai người đều được hai người nghe được. Một người là Sally, người thứ hai là Soo Hee. Sally thì vui vẻ vì chèo được thuyền ra biển còn về phần Soo Hee thì tức giận không nói nên lời. Sally vờ như chưa nghe gì mà đi vào lớp còn về Soo Hee thì cô tức giận đi về lớp. Sally lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người

Helu tới sớm vậy sao Chaehye?

Ừm tới có vẻ sớm thật.

Ngồi với cái con người lạnh như băng này trong lớp có thấy khó thở hong? - Sally lên tiếng trêu chọc Jeongha.

Hả....hả ..à không có.

Này Sally! Sally nghĩ rằng ai cũng giống Sally sao?

Ha đương nhiên không rồi một người như Chaehye unnie của Jeongha nhà ta thì làm sao mà khó thở được chứ. Mà ai biết được ai là người khó thở trước vẻ đẹp của ai kia chứ? - Sally nói với giọng đầy sự giễu cợt

.........

Không một ai lên tiếng phản bác trong lúc ấy hai người kia không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman