CHAP 3 - THÂN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy mọi việc diễn ra rất bình thường trừ việc gặp mặt giữa Jeongha và Soo Hee tại công viên ABC diễn ra vô cùng căng thẳng. Như mọi lần Jeongha vẫn là người lên tiếng trước để xin lỗi Soo Hee.

Bé à! Ha xin lỗi mà

....

Bé à! Ha biết lỗi rồi mà.

Biết lỗi? Hứ miệng thì bảo biết lỗi nhưng mà Ha làm gì sau lưng bé hả? Hả? Hả?

Ha đâu có làm gì đâu?

Không làm gì sao?Hứ..

Bé à! Bé nói gì thế Ha hong hiểu?

Giả vờ hay lắm.

Bé à Ha thật sự không hiểu.

Không hiểu vậy là ai là ai hả là ai ai là người cưng chiều cái ả kia hả? Ai ai hả? Ai là người chiều cái ả kia đồng ý gọi ả ta là unnie hả? Aiiii ai ai hả ai là người ngồi nhìn ả ta lâu ơi là lâu rồi mới trả lời ả hả? Ha nói thử xem là ai là ai là ai hả?

Ha.......H....Ha.....Ha nghĩ việc ấy là việc bình thường nên Ha mới đồng ý với Chaehye. Ha không biết rằng bé không thích điều ấy.

Thôi đi Ha muốn làm gì thì làm. Đi mua trà sữa cho bé đi.

Ha..Ha...H...a biết rồi. Ha đi đây.

Cô xụ mặt đi mua trà sữa cho Soo Hee. Còn Soo Hee thì gọi điện cho ai đó, cô nói chuyện vô cùng thân mật. Jeongha mua trà sữa về bắt gặp Soo Hee đang gọi điện cho Nam Su Ho - người yêu cũ của Soo Hee. Cô vờ như không nghe thấy mà lên tiếng hỏi Soo Hee

Bé đang nói chuyện với ai thế?

Là Su Ho!

Vậy sao? Cho Ha nói cùng được không?

Không! - Soo Hee đáp lại cụt ngủn.

Ừm vậy thôi! - Cô trầm lặng đáp.

Ngay lúc ấy, cô nhận được một cuộc gọi của Chaehye

(đt): Alo có chuyện gì sao?

(đt): Ờm không có! Chỉ là định hỏi sao Ha còn chưa về nữa?

(đt): Hả cái gì Ha sao?

(đt): À không xin lỗi là Jeongha.

(đt): Haha tôi giỡn thôi chắc sắp về rồi

(đt): Ừm vậy unnie đợi Ha về ăn cơm nha. Bái baiii

(đt): Ừm baiii

Cô cúp máy vừa ngước mặt lên thì cô chạm ngay ánh mắt sắt lẹm của Soo Hee

Ai đấy? - Soo Hee đanh giọng hỏi

À...ờm... Sally ấy mà...Sally ấy...

Ha chắc là Sally không?

Chă....chắc...chắn mà

Ừ! Ha chở bé đến quán XYZ đi

Okie bé đợi Ha đi lấy xe nha!

....

Cô đi lấy xe chở Soo Hee đến quán XYZ. Vừa đến cô đã thấy Su Ho ra đón Soo Hee. Nhưng không quen ai trong nhóm bạn của họ nên cô đành ngậm ngùi đi về nhà. Trên đường về cô ghé mua cho Chaehye một ly trà sữa. Về đến ký túc xá, cô đã nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của Chaehye.

Ha về rồi! Haha - Nàng hạnh phúc mỉm cười.

Còn về phần Jeongha cảm thấy người trước mặt thật sự rất trẻ con.

Đây trà sữa cho unnie.

Cám ơn Jeongha nha.

Không có gì tiện đường nên mua thôi.

Nàng dịu dàng mỉm cười nhìn cô.

Thôi ăn đi không thôi đồ ăn nguội hết. - cô ngại ngùng lên tiếng

Ừm ăn thôi.

Hai người ngồi ăn trong sự ngượng ngùng vì đây là lần đầu hai người họ ăn chung trong 3 năm hoạt động chung. Bỗng nhiên Jeongha nhận được một cuộc điện thoại của Soo Hee.

(đt): Có chuyện gì sao bé?

(đt): Bé gặp chuyện rồi!

(đt): Hả bị gì? Đợi Ha, Ha tới ngay đây.

Cô buông đũa lấy cái áo khoác chạy ngay, cô còn chưa kịp tắt điện thoại cộng thêm để điện thoại ở nhà luôn. Chaehye thấy thế có chút buồn nhưng mà nàng có tư cách gì ngăn người ta đi tìm người yêu của người ta chứ đã vậy người ấy còn đang gặp chuyện. Đang chìm đắm vào dòng suy tư thì một giọng nói vang lên lôi nàng về hiện thực.

Haha con hề. Nó vẫn như vậy sao? - Su Ho chế giễu bảo

Vâng cô ta vẫn như vậy vẫn ngây thơ như ngày nào haha. - Soo Hee giễu cợt cười đáp

Tiếng cười trong chiếc điện thoại vang lên khắp căn phòng còn về phần nàng thì nàng chỉ biết căm nín nghe những lời miệt thị họ dành cho bé út của nàng. Không hiểu có siêu năng lực nào khiến đã khiến cho nàng có thể bình tĩnh nghe họ nói như vậy. Nàng nghe rõ từng chữ một không sót một chữ ngoài ra còn khắc sâu trong đầu mình những lời nói vô lương tâm ấy. Những lời nói tàn nhẫn, vô tâm của những người mà Jeongha nhà nàng coi là bạn thậm chí trong đấy còn có người con gái bé út nhà nàng yêu say đắm. Thật nực cười, bé út nhà nàng vì sao lại làm bạn với những con người khốn nạn này chứ. Nàng lắng nghe tận đến lúc Jeongha đến cái nơi đáng ghét ấy. Nàng thật sự sắp không chịu nổi những lời miệt thị ấy nữa rồi. Những con người kia khi thấy Jeongha đến thì họ trở mặt ngay nói những lời ngon ngọt với Jeongha hòng qua mặt cô. Họ bảo rằng họ đang chơi trò nói thật hay mạo hiểm nên mới gọi cô đến. Lúc này nàng dành hết can đảm mà lên tiếng nói vào điện thoại.

Tôi xin lỗi. Nhưng không biết có ai nghe không ạ!

Cô là ai? - Soo Hee đanh giọng hỏi.

Vừa nghe thấy tiếng Chaehye thì Jeongha lấy ngay điện thoại của Soo Hee đang bật loa để trên bàn, đi ra ngoài và trả lời nàng:

Ha đây! Unnie đem điện thoại lên dùm Ha nha. Ờm thôi unnie ở nhà đi Ha sẽ về ngay.

......

Cô vẫn để máy đợi Chaehye trả lời.

Okie. Unnie sẽ đợi Ha về.

Chỉ đợi nàng nói câu nói ấy thì cô đã yên lòng hơn. Vì đã hứa là ăn cơm cùng người ta nhưng mà lại bỏ ngang như thế này thì thật có lỗi với người ta ngoài ra lúc cô về nàng đã mừng rỡ ra mặt cơ mà. Cô tắt máy và quay vào trong. Vừa vào Soo Hee đã đanh giọng hỏi cô :

Ai đấy?

Là Chaehye

Lại là ả ta hứ. Dạo này Ha thân với ả ta nhỉ.

Tại khi nãy bé gọi Ha ngay lập tức đi nên quên mất cả điện thoại ở nhà. Không có gì nữa thì Ha về nha.

Ừ! - Soo Hee lạnh lùng đáp.

Cô lặng bước ra ngoài, đánh thẳng xe về nhà với nàng. Cô vừa bước vào thì nàng đã nhảy cẫng lên ôm lấy cô. Nàng vừa siết chặt cái ôm vừa khóc nức nở. Còn về phần cô thì sững sờ trước hành động của người trước mặt. Cô khẽ lên tiếng hỏi nàng:

Sao thế unnie?

H... a.. Ha..... hức... hức....

Sao lại khóc thế này? - Cô dò hỏi lại

U....n...nie.... unnie..... hức... hức...

Nào nào nín nào! Nói Ha nghe xem nào! - Cô nhẹ đẩy nàng ra dò hỏi.

U...nnie........

Nào nín đi nói Ha nghe! - Cô vẫn kiên nhẫn dò hỏi nàng.

Nếu như bình thường thì nàng đã bị cô đẩy ra xa 100m rồi.

Unnie nghe thấy bọn họ.... bọn họ... bọn. họ miệt thị Ha.

Rồi rồi unnie nín nào. Nào bình tĩnh. Ăn đi rồi nói tiếp nha.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng. Kéo nàng vào bàn, tiếp tục bữa cơm.

Ăn đi nào!

Ha không trách họ sao?

Không sao mà chắc họ chỉ giỡn thôi!

Giỡn gì chứ đấy là những lời miệt thị vô cùng ..vô cùng...khó chịu

Rồi rồi unnie ăn đi! - Cô nhẹ nhàng bảo nàng

Ừm! Ăn đi - Nàng thở dài trả lời

Để Ha lấy khăn giấy cho unnie. Khóc lấm lem hết rồi.

Ừm cám ơn Ha! - nàng tươi cười nói với cô

Hai người cùng nhau vui vẻ ăn hết bữa cơm. Ngoài ra, cô và nàng còn cùng xem phim. Tối Sally và mọi người về nhà vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt.

Này chuyện lạ nha! - Sally lại trêu hai người họ.

Nhưng chỉ có mình Jeongha trả lời còn người kia vì quá mệt cộng thêm trận khóc khi nãy mà đã tựa vào vai cô ngủ ngon lành từ lúc nào.

Suỵt unnie đang ngủ! - Cô đưa tay ra hiệu cho Sally

Một tiếng cũng unnie hai tiếng cũng unnie. Hâh thuyền ổn đấy hâh......

Sally bỏ vào phòng để bé út ngồi đơ ra. Vừa ngại ngùng vừa bối rối không biết nên đối mặt với việc này như thế nào. Xem một chút đến 9h cô bế nàng vào phòng được cô cho ân điển nằm chung thì nàng được nước làm tới ôm cứng người ta chẳng rời. Cô không thể đẩy nàng ra nên đành ôm lấy người trước mặt mà cưng chiều ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman