CHAP 4 - KHÔNG MAY RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaehye cự quậy khiến cho Jeongha thức giấc. Cô khẽ lên tiếng

Ừm......

Ha à!

Còn sớm mà mới chỉ có 4h thôi unnie ngủ tiếp ik!

Vừa bảo cô vừa siết chặt cái ôm. Nàng cũng vì thế mà yên vị trong lòng cô đánh thêm một giấc nữa. 5h tiếng chuông báo thức làm nàng thức giấc. Mở mắt dậy chẳng thấy cô đâu. Trong lòng nàng có chút gì đó hụt hẫn vẫn đang đắm chìm vào dòng suy tư thì Jeongha từ đâu bước vào đánh thức nàng.

Unnie này! Đây thôi nào không sẽ trễ đấy! - Cô khẽ lên tiếng gọi nàng

Ừm....... - Nàng nhẹ trở mình ngồi dậy thì chạm ngay mặt cô.

Nàng giật mình lùi mình về phía sau. Cô ra hiệu cho nàng ra ngoài. Nàng vệ sinh xong ra ngoài phòng khách thì thấy những món ăn vô cùng đẹp mắt đang được bày biện trên bàn.

Ha vừa nấu đấy ăn thôi! - cô mỉm cười nói với nàng

Ừm! - Nàng cũng nhẹ nhàng cười lại với cô

Hai người cười nói ăn uống vui vẻ. Sau khi lau dọn thì cô quyết định chở nàng đến trường. Không biết là vô tình hay cố ý mà khi cô và nàng vừa vào sảnh thì đụng ngay Soo Hee - người yêu của cô

Hai người có vẻ thân quá nhỉ? - Soo Hee đanh giọng nói

Vậy sao? Ha không thấy là vậy đâu! - Cô gượng cười đáp

Nghe thế Chaehye như người mất hồn, lòng nàng đau nhói. Nhưng câu nói tiếp theo của Jeongha đã lôi nàng về thực tại

Ha thấy Ha và unnie thân lắm lun í chứ không có vẻ đâu! hâh - cô ngây thơ nói

Ha giỡn với bé sao? - Ả trừng mắt hỏi

Thôi nha Ha đi đây! - cô cười đáp

Cô lôi nàng đi trong sự chứng kiến của Soo Hee. Vừa khuất tầm mắt của Soo Hee, cô quay sang rối rít xin lỗi nàng:

Ha xin lỗi xin lỗi đã lôi unnie vào việc này.

Không sao đâu! Có mất mát gì đâu! Vào lớp thôi.

Nghe nàng nói thế cô cũng nhẹ lòng cùng nàng vào lớp cả ngày hôm ấy cô cũng trở nên vui vẻ hơn. Chở nàng về nhà sau giờ học cô bỏ luôn cả cô người yêu của mình ở trường. Viện lý do là đi học thêm nên về trước mà có cơ hội chở nàng về nhà. Mặc dù, cô có đi học thêm thật do đấy chỉ vừa chở nàng về là cô đánh xe đi học ngay. Sau 3 tiếng học mệt mỏi, cô định khi vừa về ký túc xá là ngã ngay lưng ra giường đánh một giấc ngon lành đến sáng nhưng khi vừa mở cửa ký túc cô đã thấy ngay nàng đang ngồi ủ rủ trên chiếc sofa yêu thích của cô. Thấy vậy cô đi nhẹ nhàng lại chỗ nàng ôm nàng từ phía sau.

Unnie à! Ha mệt quá à!

....

Thấy không có tiếng trả lời cô lên tiếng gọi nàng một lần nữa.

Này unnie à!

Hả ừm unnie đây! Nãy Ha nói gì thế?

Ha bảo Ha mệt quá í! Unnie đang xem gì đấy?

Ờmm.....

Hay vậy! Xem mà còn không biết mình xem gì! Unnie nghĩ gì mà mất tập trung thế.

Cô đi sang ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhìn thấy gương mặt ủ rủ kèm theo đôi mắt sưng phồng lên có vẻ là nàng vừa khóc một trận xong. Cô thấy vậy nên dò hỏi:

Unnie này! Vừa khóc đúng không?

Kh... khô... không có khóc gì hết ấy!

Này! Giấu ai được chứ Ha thì không nha.

Cô xoa xoa lưng nàng ý bảo nói cho cô nghe. Nàng khẽ nhíu mày, nàng khẽ né tay cô ra.

Sao thế? Unnie bị gì đấy?

Thấy nàng cho chút lạ cô đứng dậy bật đèn thì phát hiện trên tay nàng đâu cũng là vết thương may mà trên mặt nàng không bị gì. Cô có chút đau lòng nhanh nhảu chạy lại xem nàng có sao không.

Nà.. này... unnie... unnie bị sao vậy?

...... không sao đâu.... Ha đừng lo chỉ trầy xước nhẹ ngoài da thôi.

Cái này mà nhẹ ha unnie aiz chết tiệt ai ... ai đã làm như thế với unnie hả.

Không sao mà.... - Nàng cố chấp phản biện

Aiz... nói mau ai.... ai hả nói đi - cô sắp không kiềm nổi

Không sao mà.....

Nói mau. - cô hét thật là lớn. Lớn đến nỗi mà những thành viên khác phải ngưng ngay việc của mình thậm chí là thức giấc để chạy ngay ra xem sợ rằng cô không kiềm nổi mà ra tay với nàng. Họ tưởng rằng nàng lỡ tay làm gì đó phật lòng Jeongha khiến cô tức giận như thế.

Sao... sao thế? - Sally lo lắng hỏi

Không sao mà! - Nàng vẫn luôn miệng bảo không

Không gì mà không hả hả? Xem đây cái này là cái gì hả hả? Vết thương thì đầy mình mà cứ bảo không sao đấy xem có nổi điên lên không hả? - Cô làm một tràng hết sức tức giận

Cô không thể nào kiềm chế được nữa mém xíu nữa là muốn đập phá đồ xung quanh để giải tỏa.

Cái gì hả? - Minshie dường như bay lại chỗ Chaehye xem xét.

Khôn... không sao mà! - nàng khẽ lên tiếng rút tay vào trong không để mọi người thấy.

Mọi người vào trong hết đi! Ha ở lại đây là được rồi! - cô khẽ lên tiếng

Mọi người cũng hiểu tình hình mà đi vào trong. Cô nhẹ nhàng quay sang hạ giọng hỏi nàng.

Unnie này! Nói cho Ha biết đi Ha năn nỉ đấy!

Unnie... unnie... unnie.... bị người khác đánh.

Bao nhiêu kiềm chế trong lòng cũng bị trào ra hết, hai hàng nước long lanh trong khóe mắt nàng bắt đầu rơi. Nàng sà vào lòng cô khóc nức nở. Nàng thật sự không muốn khóc như này đâu nàng chỉ muốn khóc một mình thôi nhưng vì lời năn nỉ hiếm có từ Jeongha làm cho nàng không kiềm chế nỗi mà rơi nước mắt.

Nào nào rồi rồi Ha biết rồi! Ai đánh unnie hả?

Là... là... người này không thể nói được

Unnie cứ nói Ha sẽ đòi lại công bằng cho unnie.

Là Soo Hee.

Hả cái gì thật hả?

Đấy biết ngay mà Ha sẽ không tin. Thôi bỏ đi không cần lấy công bằng đâu. Đi ngủ thôi

Đi ngủ gì chứ? Đợi Ha đi lấy đồ sát trùng không là vết thương bị nhiễm trùng đấy. Ở yên đây nha.

Cô nhanh nhảu chạy đi lấy đồ để sát trùng. Nhẹ nhàng xem xét và sát trùng cho nàng. Gương mặt vừa lo lắng vừa thận trọng sợ làm nàng đau. Sau khi sát trùng xong cô mới buông tha cho nàng đi ngủ. Mặc dù mệt nhưng cô vẫn gượng sát trùng cho nàng. Vì những vết thương khắp người nàng nên tối đó cô thận trọng trong việc ngủ, cô tránh trở mình sợ nàng bị đau cũng như lúc ôm nàng vào lòng cô cũng không dám siết chặt cái ôm. Sáng hôm sau khi chuẩn bị bữa sáng cho nàng cô còn chuẩn bị thêm nhiều món đồ khác đề cho nàng che vết thương cũng như sơ cứu vết thương cho nàng.

Một buổi sáng yên lành không có việc gì xảy ra nhưng đến giờ giải lao khi đang đi ngang qua sân sau cô nghe thấy tiếng ồn nên đanh mắt xem thử thì thấy có một đám người đang ức hiếp nàng. Cô chần chừ có nên lao vào không. Vì trong đám người ấy có Soo Hee. Bỗng nhiên cô hét lên

Thầy cô đến kìa thầy cô đến

Đám học sinh kia chạy tán loạn. Thấy họ đã chạy khuất cô chạy như bay lại chỗ nàng. Cuống cuồng hỏi han:

Unnie bọn chúng đã làm gì unnie nữa vậy?

Chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa!

Cô như đứng hình không phải hôm qua à không sáng nay họ vẫn còn thân thiết sao? Sao giờ lại xa cách như vậy?

Unnie này! Ha đã làm gì sai sao?

Không nhưng ta không nên gặp nhau nữa!

Nói vừa dứt lời nàng đã bị cô ôm vào lòng, chần chừ một chút nàng đẩy cô ra. Lần này cô thực sự sững sờ không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo chỉ có thể đứng chôn chân nhìn nàng. Chaehye quay người bước đi trước gương mặt ngỡ ngàng của cô.

Cô đứng chôn chân ngay tại đấy, cả cơ thể như cứng đờ, bây giờ trong đầu cô toàn những lời nói gây đau lòng khi nãy của Chaehye thôi. Nó không còn muốn hoạt động thêm cái gì cả nó chỉ đang cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy.

Khi não cô bắt đầu nhận thức được thì nàng đã đi quá xa rồi. Tưởng rằng cô sẽ đuổi theo nàng cố gắng tìm lời giải thích từ nàng. Thì ngay giữa sân trường là một cuộc cãi vã giữa cô và Soo Hee.

Sao lại là cô ấy hả? - Cô lớn giọng hỏi Soo Hee

Ha hét lên với bé? - Ả đanh giọng hỏi

Ha..Ha...... Rồi tại sao lại là cô ấy? - Cô đành hạ giọng

Thì bé thích. - Ả thản nhiên đáp

Thích.. ha... bé nói hay quá nhợ? Thích?
Thích hành hung người khác? Này việc này
không phải việc đùa đâu! Không phải nói thích là thích không thích là không thích được!

Ý Ha là sao? Là đang bênh vực nó sao?

Này người ta có tên đàng hoàng! Nó là nó nào hả?

Hay nhỉ? Vì ả đó mà Ha nói với bé thế này! Hứ...

Ha không cần biết! Ha muốn bé xin lỗi Chaehye.

Xin lỗi! Tại sao bé phải làm vậy?

Tại vì bé có lỗi!

Không!

Bé phải xin lỗi! - Cô nhấn mạnh

Được với một điều kiện! Bé xin lỗi cô ta thì ta chia tay!

Ý bé là sao?

Thì một là chia tay hai là không xin lỗi. Sao?

Chia tay thì chia tay! Bé phải chính thức lên tiếng xin lỗi Chaehye trước tòan trường.

Nói xong cô bỏ Soo Hee sững sờ đứng đấy! Nhiều người xì xào bàn tán. Cô đi vào phòng y tế lấy đồ để rửa vết thương cho nàng.

Đến lớp học cô thấy nàng ngồi một mình gục mặt xuống bàn khiến lòng cô nhói lên. Cô mặt dày đi lại gọi nàng.

Này unnie! Đồ sát trùng.

Không phải là bảo không gặp nữa sao?

Có phải vì Soo Hee nói thế không?

Ừ rồi sao?

Ha chia tay rồi! Nên ngồi dậy mau! Còn rửa vết thương nữa!

Hả cái gì? - nàng gần như muốn giật cả người ra sau.

Chia tay rồi! Ha mệt lắm rồi. Thôi rửa vết thương đi.

Không nói gì nữa cô nhẹ nhàng rửa vết thương cho nàng. Còn về phần nàng thì ngẫn ngơ vì câu nói ấy của cô. Trong lòng nàng có chút tội lỗi. Tự nghĩ rằng có phải vì mình mà họ thế không. Jeongha lên tiếng kéo Chaehye về thực tại.

Không phải tại unnie. Nên đừng nghĩ nhiều.

Nói rồi cô chồm người lên ôm nàng vào lòng. Nàng bất giác đứng hình. Bỗng nhiên, Sally bay vào lớn tiếng gọi Jeongha làm cho cả nàng và cô đều bị bất ngờ.

Sally: Jeongha ơiiiii! ( hét lớn)

Jeongha: ờ ờm.... gì thế Sally?

Sally: ờm có việc lớn rồi í!

Jeongha:???? - Jeongha ngờ vực nhìn Sally

Sally: ra sân mau đi.

Jeongha quay sang Chaehye ra hiệu bảo cô sẽ đi ra ngoài xem tình hình.

Ngoài sân, mọi người đang xôn xao nhìn lên trên tầng thượng. Cô ngước lên thì thấy Soo Hee trên đấy. Không nghĩ gì nhiều cô phi ngay lên tầng thượng. Lên đến nơi cô lớn tiếng gọi Soo Hee.

Jeongha: Soo Hee! Bé làm gì đấy?

Soo Hee: Ha lên đây làm gì?

Jeongha: Bé trả lời Ha trước đi.

Soo Hee: Không liên quan đến Ha

Jeongha: Mau xuống đi bình tĩnh đi mà!

Soo Hee: Có ai cần bé đâu! Xuống làm gì chứ?

Jeongha: Ha... Ha... Ha...... cần bé. Xuống đi.

Su Ho: Hahha.... quá đỉnh em thắng rồi Soo Hee.

Su Ho từ đâu đi ra vô tay và đi lại đỡ Soo Hee xuống.

Soo Hee: Em mà lại. Anh có quay lại không?

Su Ho: Đương nhiên là có rồi! Hahhahaha. Mạnh miệng lắm mà. Chia tay mà rồi sao? Cũng chạy lên như tên bay. Hâh

Jeongha:.......

Soo Hee: Cũng chỉ có cái miệng!

Jeongha: Bé lừa Ha!

Soo Hee: hứ. Ha chỉ có cái miệng thôi! Nếu muốn thì năn nỉ đi! Bổn tiểu thư sẽ quay lại với Ha.

Jeongha: Không cần! Tạm biệt! Tha Ha đi

Cô chạy một mạch xuống lớp. Xà vào bàn ôm chặt Chaehye. Nàng vì thế mà đứng hình.

Chaehye: Chuyện gì vậy?

Không có gì cả chỉ là Ha cảm thấy hơi mệt - cô cố kiềm nước mắt đáp

Chắc chắn là có chuyện mà - nàng nói

.............

Soo Hee xông vào lớp.

Này mua nước cho bé. - Ả nói

Này! Jeongha không còn là người yêu của cô nữa. - Nàng lớn tiếng đáp

Hứ, cô ta chỉ có cái miệng chứ làm được gì! - Su Ho đi vào nói

Chaehye đứng dậy định nói lý với bọn họ.

Ủa.................. - Su Ho há hốc mồm khi nhìn thấy Chaehye

......Ha.ha.ha.ha - Chaehye bỗng nhiên cười lớn.

Này cô cười gì chứ? - Soo Hee

Tôi thích đấy.... :))) - Chaehye đáp...

Su Ho từ nãy đến giờ im lặng làm Jeongha để tâm nên bất giác phát tiếng hỏi

Này Nam Su Ho cậu sao vậy?

Ờm... không có gì Soo... Soo... Hee đi thôi. - Su Ho run rẩy đáp

Nói dứt lời cậu ta lôi Soo Hee đi bỏ lại Jeongha ngơ ngác và một Chaehye đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman