Chapter 1: Thế giới đầy sự yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lười biếng nằm trong giường để ngủ nướng. Mặc kệ cho mẹ tôi đang gọi tôi.

" Dậy đi con! Trễ rồi đấy".

Tôi nhìn đồng hồ và xem. Chỉ mới 5 giờ sáng. Nhưng nếu không dậy mẹ tôi sẽ triệu hồi chổi thần mất.

Tôi uể oải ngồi dậy mà đi đánh răng rửa mặt sau đó bước xuống nhà.

Mẹ tôi dọn đồ ăn sáng ra cho tôi, rồi một tay cầm chảo xóc đồ ăn lên để chúng chín đều, tay còn lại đang pha cà phê cho bố. Sáng nào cũng như vậy, một tay nấu bếp một tay pha cà phê.

Tôi ngồi vào bàn xé mẩu bánh mì ra chấm với lòng đỏ trứng gà rồi cho vào miệng ăn. Bố tôi bước ra rồi đi lại bên cạnh mẹ tôi, ân cần bảo: " Làm từ từ thôi. Coi chừng làm quá sức rồi mệt đấy."

Bố mẹ tôi thật biết cách vả cơm cho con họ ăn. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi ăn tiếp. Nhận ra tôi đang không được thoải mái bố tôi đi lại bàn ngồi xuống.

" Con rồi cũng sẽ có vợ con. Lúc đấy con sẽ giống như bố thôi. Ôm vợ vào lòng mà nói những câu đầy sự yêu thương."

Mẹ tôi bưng tách cà phê ra chỗ bố tôi rồi nói: " Để xem ai chịu được tính của nó đã"

" Haha. Chắc sẽ có người chịu được thôi"

Tôi ngồi nhai nhai bánh mì rồi đứng dậy, đi vào phòng thay đồng phục. Nay là ngày đầu tiên tôi khai giảng nên phải mang đồ thật chỉnh chu.

Tôi bước ra khỏi phòng, mẹ tôi nhìn tôi mà vui vẻ.

" Con trai ta nhìn giống bố nó nhỉ?"

" Haha. Giống em gần hết luôn rồi đấy chứ". Bố tôi cười rồi đi ra nhà xe lái xe ô tô ra.

" Chào mẹ con đi học nhé". Tôi bước ra ngồi vào xe. Mẹ tôi ra đến cửa rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi ngồi trong xe cạnh ghế tài xế, tôi ngắm nhìn khung cảnh từ nhà đến trường. Quang cảnh thật đẹp.

Một lúc sau đã đến nơi, tôi bước xuống xe, quay lại cúi đầu chào bố rồi bước vào trường.

" Nhìn kìa, cậu ta thật đẹp trai"

" Đúng vậy, chắc là con nhà giàu đấy!"

Những lời khen như vậy tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu tôi nghèo và không có tiền bạc vật chất gì nhiều, họ sẽ không khen như vậy nữa.

Tôi nhìn quanh và còn có chút lơ ngơ vì ngôi trường mới. Tôi đi quanh để tìm lớp mình.

" Lớp mình đâu rồi nhỉ?"

Lang thang một lúc cũng tìm ra. Tôi bước vào thì mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi có chút lo lắng nên bước vào một góc ngồi. Tôi nhìn xung quanh, có vẻ mọi người đều biết nhau.

Tôi ngồi một lúc thì có một người đến ngồi cạnh tôi. Cậu ta có mái tóc màu trà sữa, đồng phục xộc xệch khác hẳn với bộ đồng phục của tôi.

Tôi ngồi nhìn mọi người rồi bất chợt tôi phát giác có ai đó đang nhìn tôi.

" Chào. Cậu là học sinh mới nhỉ?"

Tôi khẽ gật. Tính tôi  ít khi nói chuyện với ai khác nên chỉ biết lắc và gật đầu.

" Tôi học với vài đứa trong lớp được 9 năm rồi. Đến giờ tụi nó vẫn vậy"

Tôi vẫn chỉ gật đầu. Và rồi dần có những bạn mới đến làm quen với tôi. Dần tôi có một mối quan hệ khá tốt với các bạn.

Tới giờ khai giảng, tôi đi theo các bạn cùng lớp rồi đi ra khỏi trường chuẩn bị làm lễ đón học sinh khối 10 của trường? Lễ này tôi đã quá quen thuộc. Và lớp tôi là lớp đầu tiên của khối nên không gian cũng chẳng thoải mái mấy.

Sau buổi lễ chào cờ, thầy hiệu trưởng bắt đầu buổi lễ ấy. Tôi là người cầm chiếc bảng và bước vào trường. Mọi người nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút lo lắng nhưng tôi vẫn bước lại đến vị trí của lớp tôi.

" Chà em ấy đẹp trai quá, sau này tao sẽ cưới em ấy!"

Những lời như vậy tôi không phải không nghe qua. Tôi thấy nó thật buồn cười. Chẳng ai biết trước được tương lai mà họ lại nói chắc như đinh đóng cột vậy. Tôi ngồi xuống và nghe thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó nói về trường và dặn dò khối chúng tôi vài thứ. Buổi lễ diễn ra khá nhàm chán nhưng cuối cùng cũng kết thúc.

Vì khối chúng tôi học ca chiều nên bây giờ chúng tôi sẽ đi về nhà luôn. Còn các anh chị khối trên sẽ vào học.

Tôi đi về nhà thì thấy cậu bạn bắt chuyện với tôi lúc sáng. Cậu ta đang đứng hút thuốc ở một góc hút thuốc. Tôi chỉ đi ngang qua, cậu ta nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, tôi chỉ biết đứng nhìn.

" Nhà cậu hình như cùng đường với tôi."

" Hả..Cùng đường?"

Cậu ta chỉ căn nhà cách nhà tôi 4 căn: " Đó là nhà tôi"

Tôi nhìn nhà cậu ta. Hóa ra chúng tôi đã sống cùng một khu mà chẳng biết nhau.

" Chà, nhà tôi thì ở bên đấy". Tôi chỉ nhà tôi cho cậu ta thấy.

" Wow, chúng ta sống cùng khu"

Tôi gật đầu lại nhìn cậu ta.

" Cậu đi đâu thì đi đi, nhìn tôi làm gì?"

" À ừm". Tôi bước vội về nhà. Về đến nhà mẹ tôi đã ra đón tôi.

" Chào con. Ngày khai giảng như thế nào?"

" Cũng bình thường ạ". Tôi cởi giày bước vào nhà rồi lên phòng thay quần áo.

Tôi bước xuống nhà nhìn quanh mà chẳng thấy bố đâu.

" Mẹ ơi, bố đâu rồi?"

Mẹ tôi quay lại cười với tôi: " Bố con sắp về rồi. Bố con vừa mới đi mua đồ ăn, còn mẹ đang làm bánh tráng miệng nè". Mẹ tôi đưa ra mấy mẩu bánh quy trong rất đáng yêu rồi quay lại nướng tiếp.

" Em ơi, anh về rồi!!". Bố tôi kêu lên, mẹ tôi liền nhờ tôi ra mở cửa.

Tôi bước ra mở cửa cho bố. Bố tôi bước vào xoa đầu tôi.

" Chà, con trai bố hôm nay khai giảng thế nào?"

Tôi vẫn trả lời giống y như tôi trả lời với mẹ: " Cũng bình thường ạ". Vì tôi chẳng có gì ngoài từ " bình thường" để miêu tả.

Hôm nay bố tôi mua một con gà nướng. Chỉ mới mở ra thôi mà mùi hương đã bay khắp nhà. Nó thật thơm, chưa gì tôi đã thấy đói. Tôi dọn chén đũa ra, bố tôi thì trổ tài chặt gà. Ông chỉ với một con dao mà chặt gà ra nhìn rất đẹp và ngon miệng. Gia đình chúng tôi ăn cơm trong sự vui vẻ và hạnh phúc.

Ăn xong tôi đứng dậy dọn chén đũa của mình rồi rửa sạch. Tôi đi lên phòng và soạn sách vở. Chiều nay lại phải đi học, thật lười! Soạn xong tôi nằm lên giường nằm ngủ một mạch đến gần giờ học.

" Con ơi!!! Dậy đi. Sắp trễ rồi!". Lại là tiếng gọi của mẹ tôi. Tôi ngồi dậy xem đồng hồ.

" 12 giờ rồi!?". Tôi vội xách cặp, mang giày phóng ra khỏi nhà.

Tôi chạy thật nhanh đến trường. Ngay ngày đầu tiên mà đi trễ sẽ để lại một ấn tượng không tốt. Chạy đến trường đã là 12 giờ 20. Tôi chạy lên 4 tầng lầu rồi chạy vào lớp.

Đến lớp, tôi như muốn ngất đi ngay tại chỗ. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Người bạn cùng khu với tôi đang vẫy vẫy tay.

" Chà, bạn tôi nay đến gần sát giờ sao? Mau lại đây ngồi". Cậu ấy chỉ ghế nơi mà tôi vừa ngồi lúc sáng.

Tôi đi lại ngồi, rồi nhìn xuống dưới hộc bàn.

" Eww..Bẩn vậy"

" Mấy anh chị khối trên xả mà?"

Tôi gật đầu rồi đi dọn hết rác trong hộc bàn. Xong tôi lại bàn ngồi nghỉ.

" Mà cậu tên gì? Tôi tên Khắc Đông"

" Tôi tên Vũ Kha".

Chúng tôi sau khi biết tên nhau thì chẳng biết nói gì. Đang ngồi ngắm cảnh, một cô giáo bước vào đứng lên bục giảng.

" Chào. Cô tên Thư. Năm nay sẽ chủ nhiệm lớp các em".

Tôi chỉ ngồi nghe, còn những học sinh khác cứ nhìn cô chằm chằm. Haha nhìn vậy cũng đúng, vì cô rất đẹp, ăn mặc còn có chút...quyến rũ?

Sau khi làm quen với cả lớp, cô tôi bắt đầu bài học. Tôi lấy bút sách ra ghi bài.

" Chà, cô ấy thật đẹp!"

" Ước gì cô ấy là vợ tao".

Lại là những lời bàn tán đấy, nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm thế giới của tôi vẫn có sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ, những người tôi cho là quan trọng. Chỉ cần vậy thế giới của tôi có nhiều niềm vui rồi. Một thế giới mỗi ngày nghe thấy tiếng cười nói của bố mẹ. Với tôi vậy là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove