Chapter 2: Gặp lại mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiết học kết thúc thật nhanh. Tôi dọn sách vở cho vào cặp rồi đứng dậy chào cô giáo rồi đi ra khỏi trường. Hôm nay thật là mệt mỏi.

Tôi bước ra khỏi trường đi về hướng tạp hóa gần nhà. Nay tôi mua một chai trà Ô Long để uống. Tôi lại ghế đá ngồi rồi mở nắp chai nước ra uống. Đang uống bất chợt tôi nhìn phong cảnh xung quanh thấy một bóng dáng ai đó trông...rất quen. Tôi nhìn kĩ thì giống với cô bạn cũ của tôi. Mái tóc dài suôn mượt ấy...Chiếc cài màu đỏ mà tôi đã tặng. Chính là cô ấy!

Tôi đứng dậy, chạy đến nhưng bất chợt tôi khựng lại. Bên cạnh cô ấy là một nam sinh khác, trông bọn họ có vẻ thân mật với nhau. Nếu đi đến tôi khác gì kì đã cản mũi? Tôi chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ, nhìn lại người tôi thích thầm trong suốt 4 năm liền.

Một cơn gió thổi qua, làm tôi nhớ đến ngày hôm ấy...Hôm ấy là một buổi chiều đầy nắng. Lúc này tôi mới chỉ học lớp 6 và đang rảo bước về nhà. Đang đi thì tôi va phải một bạn nữ...Cô bạn với mái tóc nâu đen, đôi mặt to tròn. Thật sự...tôi đã phải lòng cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

" Xin...xin lỗi nhé. Tớ đang vội nên..."

" À không sao. Cậu đứng dậy đi". Tôi đã đỡ cô ấy đứng dậy. Giọng nói ấy, tôi không thể nào quên được!

Sau khi đứng dậy cô ấy vội chạy đi tiếp. Thật là một cô gái dêc thương! Tôi lại bước về nhà, trong đầu cứ liên tục nghĩ về cô ấy. Khi về đến nhà, mẹ tôi bước lại bế tôi lên.

" Khủng long nhỏ của mẹ, nay con thế nào rồi?"

" Mẹ con lớn rồi, đừng bế con". Tôi rất ngại khi mẹ tôi bế như vậy. Khác gì tôi là trẻ con đâu!

Sau khi thả tôi xuống, tôi bước vào nhà ngồi lên bàn và ăn cơm. Rồi tôi kể lại với mẹ tôi về việc tôi cảm nắng cô ấy? Và cô ấy dễ thương như thế nào. Mẹ tôi bật cười rồi xoa đầu tôi.

" Con à, bạn ấy dễ thương thật. Nhưng con cũng phải chú ý việc học. Thích thì thích nhưng nếu con học hành sa sút thì sao bạn ấy thích con được?"

Đây là một lời nhắc nhở rằng tôi phải học giỏi thì mới có thể khiến cậu ấy thích cũng khuyên tôi là học giỏi sẽ giúp tương lai tôi sáng lạng hơn. Tôi lúc này chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi nên chẳng hiểu sâu xa đến như vậy. Nhưng giờ lớn rồi...mới hiểu được.

Vậy là tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy suốt 4 năm liền. Lúc nào cũng cố gắng học thật giỏi rồi lại đi theo dõi cậu ấy. Nghe thì giống tên biến thái nhưng tôi muốn hiểu rõ cậu ấy hơn!

Thế là 4 năm đã trôi qua, tôi vẫn chưa thế bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Bây giờ lại chứng kiến cảnh người tôi thương...đang thân mật với ai khác. Tôi chết lặng đi, lòng tôi nhói lại, tôi muốn hét lên thật lớn, tôi muốn khóc!

" Này, cậu sao vậy?"

Tôi quay lại nhìn, thì ra là Khắc Đông. Cậu ta lay tôi khi nào mà tôi chả biết. Nhưng tôi không có tâm trạng để trả lời cậu ra nữa. Tôi chỉ im lặng quay người bỏ đi.

" Này! Cậu sao thế?". Cậu ta kêu tôi nhưng tôi chỉ bỏ đi. Tôi bây giờ...chả ổn chút nào.

Tôi vào nhà, bản mặt buồn xo cứ hiện lên khiến mẹ tôi lo lắng.

" Con sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu rồi ăn cơm. Ha...cơm hôm nay chẳng nuốt nổi! Tôi cố gắng ăn hết rồi đi rửa chén bát.

Tôi bước vào phòng ngồi vào một góc mà khóc. Cô ấy là người tôi thương...rất thương. Thế giới của tôi nếu có được cô ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều...Nhưng giờ cô ấy lại ở trong vòng tay của người khác...Tôi như đánh mất một mảnh ghép lớn trong tim. Tôi chỉ ngồi mà chẳng buồn động đến đống bài về nhà. Tôi chẳng nghĩ bản thân mình lại lụy tình đến vậy..

Tôi quay đầu nhìn ra bầu trời đầy mây đen kia, trời sắp đổ mưa..Có phải ông trời đang khóc thay cho kẻ si tình như tôi?

Bầu trời đã bắt đầu chuyển mưa. Một cơn mưa thật lớn. Tôi bước ra ban công để nước mắt hòa lẫn với nước mắt của mình. Tôi đang khóc...Khóc vì một mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đầu tôi lại đau. Sao lại đau vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng quan tâm mà lại làm những việc buổi sáng tôi hay làm rồi vào phòng mở máy tính lên ngồi thẫn thờ.

" Vũ Kha". Một tin nhắn gửi đến messenger của tôi. Tôi nhìn lên tên người gửi. Là cô ấy!?

Tôi vội vàng đáp lại: " Hạ Nhi!? Là cậu sao?"

" Tớ đây. Lâu rồi chưa nhắn nhỉ? Tớ chỉ muốn nói là tớ có bạn trai rồi á. Thật là vui!"

Nhìn thấy và nghe người mình thương nói rằng họ có bạn trai thật sự là một cảm giác...khác nhau. Tôi một lần nữa lại khóc...

" Vậy sao...? Thật là một chuyện tốt. Chúc mừng". Đã lâu rồi kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp đã không liên lạc với nhau nhiều, mà giờ liên lạc lại người thì vui người thì khóc.

" Ể...cậu có sao không?"

" Không". Gì vậy!? Tôi đang lừa dối lòng mình! Tôi vốn rất ghét dối trá, vậy sao tôi lại làm điều mình ghét nhất!?

Tôi của lúc này thật sự rất muố nhắn với cô ấy rằng " Tớ thích cậu!". Nhưng...làm vậy tôi sẽ khiến hạnh phúc của cô ấy tan rã mất...Và người khó xử nhất chính là cô ấy.

Tôi ngồi nghĩ mãi cho đến khi cô ấy gọi video đến. Tôi giật mịn vội lau hết nước mắt và làm như tôi đang rất bình thường. Tôi chấp nhận cuộc gọi và...tôi đã thấy khuôn mặt của người con gái đã khiến tôi rung động.

" Ể, lâu rồi chưa thấy cậu. Giờ nhìn cậu khác hẳn luôn!"

" Hả? Khác như nào cơ?". Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Tuy ở cách xa nhau, chỉ nhìn nhau qua màn hình, nhưng...tôi lại nhớ cô ấy, nhớ về những kỉ niệm chúng tôi trải qua...Trong lòng tôi..chỉ có mình cô ấy.

Chúng tôi nói chuyện, tuy không dài nhưng nó khiến tôi vui vẻ lên chút? Chẳng biết nữa, cảm xúc của tôi rất hỗn loạn. Gặp lại mối tình đầu như vậy...thật sự tôi chẳng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove