Chapter 3: Sự quan tâm dành cho cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến buổi chiều, tôi đứng dậy xách cặp đi đến trường mà chẳng nhận ra mình chưa thay đồng phục. Sau khi gặp cô ấy, tôi cứ như người mất hồn. Làm việc cứ như rô-bốt. Ăn trưa, nghỉ ngơi rồi đi học.

Đến trường, tôi thấy mọi người đang nhìn tôi mà tôi thì chả biết tại sao họ nhìn mình. Tôi bước vào lớp, mọi người trong lớp đều nhìn tôi.

" Vũ Kha, cậu mặc đồ ở nhà đệ trường sao?". Cô bạn nhiều chuyện, hay buôn tin lên tiếng khiến tôi giật mình nhìn xuống. Thật là xấu hổ quá đi thôi!

" Xì, mày bớt nhiều chuyện đi được không?". Khắc Đông xách cặp lên tiến lại chỗ tôi. Rồi kéo tôi đi.

" Chúng ta đi đâu vậy?"

" Đi theo tôi". Cậu ta kéo tôi ra phía sau trường rồi leo lên nóc của một tòa nhà khá thấp rồi kéo tôi lên.

Không khí ở đây thật trong lành. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Khắc Đông, cậu ta cũng ngồi xuống cạnh tôi.

" Chắc hẳn cậu đã có một ngày tệ lắm nhỉ?"

Tôi gật đầu rồi nhìn lên khoảng không vô định trên trời cao kia.

" Nếu cậu có điều gì muốn tâm sự thì cứ nói ra. Nó sẽ giúp cậu thấy ổn hơn"

Tôi cúi đầu xuống nhìn. Bất chợt tôi khóc như một đứa trẻ. Sao tôi lại khóc thế này?

" Này? Sao cậu lại khóc?". Cậu ta ôm lấy tôi dỗ dành, tôi thì như một đứa trẻ mà úp mặt vào lòng cậu ấy mà khóc.

" Hức...Mối tình đơn phương của tôi suốt 4 năm..Cô ấy...giờ đã có người bên cạnh. Nhưng..người đó không phải là tôi!". Tôi khóc to hơn, còn cậu ấy vẫn dỗ dành tôi không khác gì một người bố đang dỗ con mình. Sau đó tôi đã kể hết những chuyện giữa tôi và cô ấy...Nhưng sao tôi lại có thể tâm sự với cậu ấy một cách bình thường như vậy...? Tôi vốn chẳng thể tâm sự với ai.

Hai chúng tôi ngồi từ tiết đầu đến tiết cuối. Chắc chắn hôm nay...tôi sẽ bị la...Vì không mặc đồng phục và cúp học. Hôm nay...bố mẹ tôi bận nên họ đã không ở nhà nên chẳng biết tôi như thế nào.

Hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện, chúng tôi đứng dậy rồi bước ra khỏi trường. Hôm nay tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Bước về nhà tôi nhìn thấy khuôn mặt đang giận dữ của mẹ tôi.

" Vũ Kha!". Tôi khựng lại nhìn mẹ tôi. Chắc bà ấy đã biết chuyện rồi.

" Con bước vào đây cho mẹ!". Mẹ tôi kéo tôi vào nhà rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của bố tôi...Ngày hôm nay còn có thể tệ đến mức nào? Tôi chỉ nhìn, rồi bố tôi với giọng gắt gỏng.

" Nay mày trốn học, còn không mang đồng phục nữa! Mày làm như vậy là có ý gì đây!?"

" Bố mẹ mới vắng nhà chút con đã như vậy rồi, thật là hết nói nổi!". Những lời than vãn của bố mẹ tôi cứ truyền đến tai tôi. Nhưng tôi không thể nói vì một người con gái mà tôi lại thành ra như vậy.

Tôi chỉ biết im lặng mà nghe. Rồi có một cú tát trời giáng vào mặt tôi.

" Bố mẹ nói mày phải trả lời nhớ chưa hả!? Sao nãy giờ tao nói mày chẳng trả lời vậy?".

Tôi ôm má khẽ nói: " Con xin lỗi..."

Mẹ tôi đi lại ngăn bố tôi: " Anh à, dù sao con nó cũng biết lỗi rồi. Anh đừng mạnh tay với nó quá".

Dù được mẹ tôi ngăn lại nhưng bố tôi vẫn nổi giận mà đi lấy chổi ra.

" Mày biết mày sai chỗ nào rồi chứ?"

Tôi gật đầu thì bị bố tôi dùng chổi đánh vào chân khiến tôi ngã khụy xuống.

" Mở miệng ra trả lời".

Tôi cảm thấy rất đau...Tôi chỉ mong trận lôi đình của bố sẽ mau chóng qua. Bố tôi tức giận mà đánh tôi liên tục, cơ thể tôi chỗ nào cũng có lằn...

Mẹ tôi cản bố tôi lại liền bị bố tôi đẩy ngã xuống sàn. Phát hiện mình vừa đẩy ngã vợ mình bố tôi vội đỡ mẹ tôi dậy.

" Anh...Anh xin lỗi..."

Mẹ tôi tát bố tôi một cái thật mạnh rồi đứng dậy đi vào phòng. Bố tôi thả cây chổi xuống mà đi theo mẹ tôi. Có phải...những chuyện này xảy ra là do tôi quá nhu nhược...?

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì cơ thể liền cảm thấy đau. Tôi ngồi dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ. Hôm nay tôi sẽ đến nhà bạn để học nhóm nên tôi đã chuẩn bị sẵn sách vở, dụng cụ học tập.

Tôi bước xuống nhà bước đến cửa thì bố tôi kêu lại: " Con đi đâu vậy?"

Tôi quay lại nhìn: " Con đi học nhóm..."

" Ở nhà! Không đi đâu cả!". Tôi gật đầu rồi bước lên phòng.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa..Tôi bước xuống mở cửa thì lại gặp cậu ta..

" Khắc Đông!?"

Bố tôi đi lại nhìn, cậu ta trông có vẻ rất điềm tĩnh.

" Chào chú. Vũ Kha có hẹn con sang nhà cậu ấy làm bài nhóm".

" À cháu vào đi. Con mau dẫn bạn lên phòng".

Tôi dẫn cậu ấy lên phòng, hai chúng tôi lấy xách vở ra ngồi nhìn nhau.

" Sao cậu lại biết tôi sẽ học nhóm?"

Cậu ta nhún vai nhìn tôi: " Hỏi đứa nhiều chuyện nhất lớp thôi"

" Ý cậu là cô bạn tên Dạ Nguyệt?"

" Ừ chính nó. Mà cậu hôm qua bị đánh còn đau không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Sao lại biết tôi bị đánh mà hỏi thăm?

" Sao cậu biết tôi..."

" Tôi đã đi theo cậu mà cậu không hề hay biết. Rồi thấy cậu bị đánh. Tôi lo nên hôm nay mới đến đây. Tất cả đều vì tôi quan tâm cậu".

" Sao cậu lại quan tâm tôi?"

Cậu ấy lại nhún vai nhưng không trả lời. Tôi vẫn tò mò nhưng có vẻ cậu ấy cũng chẳng muốn cho tôi biết.

Vậy là ngày qua ngày chúng tôi tuy không thân nhưng lại quan tâm nhau. Và đó là lần đầu tiên...tôi quan tâm ai khác nhiều như vậy ngoại trừ bố mẹ...Cậu ta dường như quá đỗi đặc biệt trong mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove