Nguyên nhân và sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm trước có 1 nhà tiến sĩ đã thử nghiệm thuốc hồi sinh lên người chết ở nghĩa địa .Không may thí nghiêm đã thất bại những người chết không được hồi sinh mà trở thành thây ma và do sơ ý ông đã làm đổ lọ thuốc xuống đất. Và đã sinh ra rất nhiều thây ma. Nhưng may thay ông ấy đã kịp khóa kín khu nghĩa địa ấy lại. Và cái khóa ấy chỉ có tuổi thọ 100 năm nên vì thế ông ấy đã làm việc không kể ngày đêm để tìm ra thuốc giải. Nhưng khi ông sắp giải được về bài toán thây ma thì ông ấy mắc bệnh nặng và qua đời. Trước khi qua đời ông đã để lại 1 bức thư trong đó là lời nhắn của ông và bản thiết kế cổ máy thời gian. Nội dung bức thư là lời cảnh báo cho đời sau vì khi 100 sau khu nghĩa địa sẽ không thể nhốt chúng nữa. Hiện tại
Cũng như những ngày thường tôi đi học và về nhà. Nhưng khi về nhà tôi nhận được 1 bức thư,phong bì thì nhìn rất củ và có nhiều bụi. Khi ăn cơm xong tôi lấy bức thư ra xem thử nhưng khi nhìn vào bức thư tôi chả hiểu gì sất. Đây là loại chữ được xài 100 năm trước nhưng bây giờ không còn ai nhớ tới (À mà tại sao tôi biết thì do tôi có từng đọc 1 cuốn sách có nói về nó tôi chỉ biết là nó Chứ không dịch được nó xin lỗi vì quá vô dụng). Nên bây giờ tôi đang bên nhà bác tiến sĩ (hàng xóm của tôi) để nhờ dịch hộ lúc tôi qua nhà bác
thì tôi không thấy ông bác đâu hết mà chỉ thấy 1 cô gái rất dễ thương , sau một hồi nói chuyện tôi mới biết bạn ấy là cháu bác tiến sĩ mới chuyển tới sống với bác. Lúc tôi vừa vào nhà cô ấy liền chào hỏi và mời tôi vào nhà dù chưa biết tôi là ai(hên là tôi chứ người khác mà cũng mời nhà như thế thì không biết sẽ ra sao).
- Chào bạn bạn tới gặp bác tuấn à ?_ cô ấy hỏi
- Ukm mình tới gặp bác tiến sĩ nhờ chút việc bác ấy có ở nhà không? Tôi hỏi
- À để mình gọi bác
Sau đó nhỏ ấy chạy mất tiêu rồi hồi sau bác tiến sĩ với nhỏ đi ra.
- Cháu kiếm bác có việc gì _ bác ấy hỏi .
- Dạ cháu định nhờ bác dịch dùm bức thư này _ tôi đáp
- Được bạn gái nào gửi thư tỏ tình à _ bác ấy vừa cười vừa nói
- Bác thừa biết là chuyện đó không thể có mà. Vậy mà bác còn động tới nổi đau của cháu đấy hix hix _ tôi tỏ ra đáng thương và nói
- Bức thư nào đâu đưa đây bác xem cho _ bác ấy nói
- Đây nè bác _ tôi cầm bức thư đưa cho bác và nói.
- Ngôn ngữ này cũng dễ dịch thôi đợi bác 1 tí trong lúc đợi 2 đứa làm quen với nhau đi _ bác ấy đi xuống phòng làm việc vừa đi vừa nói .
Sau câu nói của bác cô gái hồi nãy bắt đầu nói chuyện với tôi.
- Mình tên Yến rất vui được gặp bạn _ cô ấy mỉm cười và nói với tôi
- Ừ mình cũng rất vui khi được gặp bạn , mình tên là ...... _ tôi chuẩn bị nói tiếp thì bị nhỏ ấy chặn miệng.
- khoan đừng nói để mình đoán , hmmmm.... bạn tên Hiếu phải không _ cô ấy suy nghĩ rồi phán
- sao bạn biết ?_ tôi bất ngờ hỏi lại
- Bác tuấn nói với mình _ cô ấy vui vẽ đáp
- Bác ấy còn nói gì về mình nữa không ? _ tôi hỏi típ
- Nhiều lắm bác ấy nói bạn là một người lười biếng lúc nào cũng than với thở tính cách thì như 1 ông già ....................
- Oke bác hay lắm cháu sẽ trả thù bác đợi đấy _ tôi nghĩ trong đầu
.........cuộc nói chuyện của bọn tôi khá dài nói chung là tôi biết được tên đầy đủ của bạn ấy là Nguyễn Ngọc Hải Yến tuổi thì ngang tôi và ngày mai bạn ấy sẽ vào lớp tôi học.
- Hai cháu có vẻ thân nhau quá nhỉ Hiếu này muốn làm cháu rễ bác không bác làm may cho _ bác ấy từ phòng làm việc bước ra và vừa đi vừa nói
- Bác không chọc cháu là ăn cơm không ngon hay sao zậy ! _ tôi bực mình nói.
- Bác đùa tí thôi làm gì căng zậy phải không yến. _ bác ấy vừa cười vừa nói.
- Không cháu thấy bạn Hiếu nói đúng bác đùa kì quá _ Yến nói
- Cháu theo phe ai thế _ bác nói
- Cháu theo phe mình nghĩ là đúng _ yến đáp
- Con nhóc này cháu được lắm _ bác ấy nói
- Việc cháu nhờ bác làm xong chưa? _ tôi hỏi
- Xong rồi để bác đọc cho nghe
Ngày 29 tháng 3 năm 1916.
Gửi ai đó nhận được bức thư này. Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian nữa có thể nói là tôi sắp qua đời nhưng vì một việc làm tai hại của tôi nên tôi không thể nhắm mắt xuôi tay được. Tôi là 1 tiến sĩ đã thử nghiệm thuốc hồi sinh nhưng tôi đã thất bại và tôi đã biến những xác chết thành zombie. Tuy tôi đã nhốt hết bọn chúng vào nghĩa địa nhưng 100 năm sau chúng sẽ thoát được. Tôi đã không thể xử lí được chúng nhưng tôi đã tạo ra 1 cỗ máy có thể du hành thời gian tuy cỗ máy đã thành công nhưng tôi lại không có nhiên liệu đủ mạnh để đi được xa. Nếu ai đó nhận được bức thư này thì hãy đề phòng vì khi nhận được bức thư thì bọn zombie sắp Tự do bên dưới là bản thiết kế cỗ máy thời gian. Ngày tôi thí nghiệm thuốc hồi sinh là 19/9/1915 mong người nhân sẽ lắp được nó và tìm được nhiên liệu cho nó tôi xin lỗi vì đã đem lại rắc rối. Lời cuối tôi chúc người nhận may mắn
- Hiếu cháu biết bữa nay ngày mấy không _ bác ấy hỏi khi tôi còn ngẩn người ra
- Dạ_ tôi giật mình nên dạ thí
- Bữa nay là 18/9/2015 mai đúng 100 năm đó_ bác ấy nói với vẽ mặt lo lắng .
- Thì sao hả bác đó chắc chỉ là trò đùa thôi _ tôi Tự trấn an mình và nói
- Bức thư của cháu nè, dù mai có chuyện đó hay không bác cũng sẽ chuẩn bị _ bác ấy đưa lại bức thư cho tôi và nói
- Tùy bác thôi cháu về nhà đây _ tôi tỏa vẻ không quan tâm và nói
- Zậy cháu về đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro