Nạn dịch xuất hiện và những người bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yến qua rủ tôi đi học. Lúc trên đường đi tôi nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy chẳng có gì lạ bầu trời thì trong xanh chẳng giống là sắp có tai họa gì cả. Bình thường thì sắp vào học tôi mới tới cổng nhưng vì hôm nay nhỏ Yến qua rủ sớm nên tôi mới đi sớm. Vừa đi ngang căn tin thì bọn bạn chó kêu réo um xùm
- Ê Hiếu game (Hiếu game là tên bọn nó gọi tôi vì lí do là game nào tôi cũng chơi và game nào tôi chơi thì đều đứng top ) sao bữa nay đi học sớm vậy, chắc sắp có tai họa lớn rồi _ chí nguyên nói móc .
- Tai họa cái đầu mày _ tôi quát lại.
- Mày sai rồi Nguyên à lí do nó zo sớm là do người bên cạnh _ thánh Phú vừa nói vừa nhìn nhỏ Yến
- Ờ thằng phú nói đúng đó không có bạn kế bên thì chắc giờ nó còn ngủ_ thằng sang nói.
- Tụi bây vô duyên vừa thôi bạn đó đứng đó mà tụi bây cũng không hỏi 1 tiếng _ thánh phong thanh niên nghiêm túc nhất nhóm lên tiếng .
- Thằng phong nói vậy mà tụi bây chưa hiểu nữa hả đứng dậy chào bạn đó 1 tiếng _ thằng Bảo quát.
- Xin lỗi bạn tại nãy giờ mình lo chọc thằng Hiếu nên hơi bất lịch sự xin lỗi bạn nhiều nha !_ thằng phú nói.
- Mình cũng vậy. _ Thằng nguyên
- Bạn đừng để bụng bọn nó bọn nó vậy đấy nhưng tốt lắm. _ Tôi nói .
- Không có gì đâu mình có giận gì đâu mà mấy bạn phải xin lỗi _ Yến nói
- Hồi nãy giờ bọn mình quên giới thiệu mình là Nguyên Thằng kế bên mình là Phú thằng đằng trước mình là thằng Phong thằng ngồi kế thằng Hiếu là thằng Sang còn cái thằng đang đi trả tiền đồ ăn là thằng Bảo_ thằng nguyên nói
- Chào bạn _ cả bọn nói
- Ừ mình cũng chào mấy bạn mình tên Yến vì vài lý do nên mình sẽ về đây học và mình sẽ học chung với các bạn các bạn giúp đỡ mình nha! Yến cười thân thiện nói
- Ừ bọn mình sẽ giúp đỡ hết mình _ phú nói
- Thôi đánh trống vào lớp rồi bọn mình vào lớp đi _ thằng Phong nói
Sau đó bọn tôi học liên tiếp tiết 1 tiết 2 tiết 3 tôi chẳng thấy cái gì lạ cả tôi nghĩ nạn dịch chỉ là một trò đùa. Tới lúc ra chơi thì bắt đầu có một chuyện xảy ra một người đàn ông chạy vào trước cánh cổng trường và và kêu cứu" cứu với làm ơn hãy mở cổng ra"(chú ơi cổng có khóa đâu chỉ gài chốt lại thôi kéo chốt ra là vô được rồi) đằng sau ông ấy là một đám người với cách đi kỳ lạ và ở trên miệng có rất nhiều máu tay chân thì có nhiều vết thương sau khi đám người đó tiếp cận người đàn ông lúc nãy bọn họ liên tục cắn xé người đàn ông máu của người đàn ông liên tục phun ra các bộ phận cơ thể bị xé toạc ra nội tạng vương vãi khắp nơi trong rất đáng sợ tất cả những học sinh và giáo viên thấy cảnh tượng đó đều hoảng loạn mọi người Chạy khắp nơi nhưng chẳng ai chịu đóng kín cổng trường lại. Thế là đám người đó tràn vào trường học cắn xé học sinh và giáo viên. Lúc đó Nhà trường thông báo tất cả học sinh phải xuống hầm trú ẩn trong lúc hoảng loạn mọi người đều chà đạp lên nhau để kiếm lấy con đường sống tôi và đám bạn cũng khó khăn lắm mới có thể chen chúc c vào dòng người để xuống được hầm trú ẩn.
Khi xuống dưới tôi có hỏi lý do tại sao xuống đây thì các thầy cô chỉ nói là diễn tập mục đích có thể là giữ cho mọi người đừng hoảng loạn . Còn tôi thì đã biết chuyện gì đã xảy ra tôi bắt đầu sợ không biết gia đình mình bây giờ thế nào, không biết bây giờ họ Có ổn không ,họ có tìm được nơi trú ẩn hay không ,sao một lúc bình tĩnh lại tôi mới nhớ lại lá thư tôi liền Tìm cách về nhà vì tôi biết Chỉ có tôi mới có thể chấm dứt tai họa này nhưng khi tôi vừa bước tới cửa thì bị bọn bạn của tôi chặn lại.
- mày định đi đâu _ thằng nguyên nói.
- Tao đi vệ sinh diễn tập thôi mà có gì đâu mà phải lo.
- Mày nói thật đi không lẽ anh em mày cũng giấu_ Thằng Phú nói.
- Tao nói thật mà tao chỉ đi vệ sinh thôi_ tôi nói.
- Bạn không nói là mình nói nó nghe Hiếu_ Yến nói.
- Đang có chuyện gì vậy nói cho tụi mình nghe đi Yến _ Phong lên tiếng.
- Mọi chuyện bắt đầu từ ......
Thế là nhỏ Yến kể sạch sành sanh chuyện tôi nhận được thư và nạn dịch mà bức thư kể đến
- Tụi mày biết hết rồi đó chỉ có tao mới có thể ngăn chặn được chuyện này_ tôi nói.
- Mày đâu cần phải tự đi mày có thể nói với người lớn để họ làm thay mày mà _ Phú nói.
- Mày nghĩ họ chịu nghe một thằng nhóc mày 12 tuổi không ? _ tôi nói
- Mày muốn đi thì bọn tao cũng không thể cản được. Nhưng mày sẽ không đi một mình. Tao sẽ đi cùng mày. _ thằng Phong nói
- Thằng Phong nói đúng đó tao cũng sẽ đi cùng với mày._ thằng Phú nói
- Anh em bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau khi gặp nạn. Nếu không còn gì là anh em nữa._ thằng Bảo nói
- Tao cũng nghĩ giống thằng Phong. _ thằng Sang nói.
- Tụi nó nói hết rồi tao không còn gì để nói nữa. _ Thằng Nguyên nói.
- Tụi bây............. ( hix hix) Tao rất hạnh phúc khi đời này được làm anh em với tụi bây._ Tôi cảm động vừa khóc vừa nói.
- Đã là con trai là không được khóc với lại Mày khóc thấy ghê quá _ thằng Sang nói móc.
- Mẹ . Mày làm mất hết cảm xúc_ Tôi cười nói
- Thôi đừng có đứng nói xàm nữa chúng ta đi thôi. _ Thằng Phú nói
- Mình cũng đi nữa _ Yến nói
- Bạn không được đi ngoài đó nguy hiểm lắm _ Phú nói
- Thôi cho bạn ấy đi theo đi có gì Bị Zombie đuổi bọn mình để bạn ấy lại cho Zombie ăn luôn_ thằng Nguyên dọa
- Không sao Mình vẫn sẽ đi
- Thua bạn luôn nhớ đi theo bọn mình đó_ tôi nói

Còn nữa ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro