Trốn đi và cố thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó bọn tôi định lẻn ra cửa và trốn đi thì gặp ông thầy thể dục đứng trước cái cửa .
- Ê có thầy thể dục canh cửa rồi làm sao ra bây giờ._ thằng Phú nói.
- Tao có cách này tụi bây lại đây tao nói cho nghe._ tôi nói.

Sau đó cả bọn xúm lại chỗ tôi

- Mày có cách gì mau nói lẹ đi._ Thằng Nguyên nói.

- Bây giờ tụi mình dụ ông thầy thể dục ra khỏi cánh cửa rồi sau đó lẻn đi._ .tôi nói

- Làm sao để dụ ổng đi được._ thằng Phong nói.

- Tao cần một đứa tình nguyện._ tôi nói.

- Ai mới được._ Sang nói.

- Mà tình truyện làm gì mới được? _ Thằng nguyên hỏi

- Tình nguyện để bị cắn._ Tôi nói

- Hả là sao tao không hiểu. _ Thằng bảo nói

- Mày nói rõ hơn đi chứ mày nói kiểu này thì ai mà hiểu. _ Thằng phong nói

- 1 đứa sẽ giã vờ bị zombie cắn 1 đứa sẽ báo cho Thầy thể dục để ổng lại xem đứa bị cắn, trong lúc đó những đứa còn lại sẽ trốn đi hiểu chưa mấy thánh. _ Tôi nói .

- Nhưng lỡ ông Thầy tưởng thiệt rồi giết luôn thằng giả bộ rồi sao ?_ thằng nguyên hỏi .

- Ổng sẽ không giết đâu, bởi vì không ai ở đây dám giết người  cả _ tôi nói.

- Sao mày dám chắc vậy?_ Thằng phú hỏi.

- Tại vì giết 1 sinh vật sống là 1 việc rất kinh khủng huống chi, là 1 người thầy thì làm sao có thể giết học sinh của mình được chứ _ Tôi nói .

- Vậy ai sẽ là người tình nguyện _ tôi nói tiếp

- Tao biết ai thích hợp rồi._ Thằng Phong nói

- Ai mày nói đi _ thằng Sang hỏi

- Người thích hợp nhất là thằng nguyên _ Thằng phong nói

- What ! Sao lại là tao._ Thằng nguyên nói.

- Tại mày là thằng trong đội bóng nên mày được ổng quý nên ổng sẽ không giết mày đâu với lại mày miễn kịch giỏi nhất nên quá phù hợp lun. _ Thằng phong nói

- Thằng phong nói không sai nên mày hãy vì anh em mà chịu bị cắn đi nguyên ak. _ Thằng bảo nói.

- Thôi được rồi cứ để tao. _ Thằng Nguyên hùng hổ nói

- Mà ai là người cắn vậy._ thằng Nguyên hỏi tiếp .

-Mình sẽ là người cắn._ Yến nói

-( year tuyệt vời ) _ suy nghĩ của thằng nguyên bệnh họan.

Thế là như kế hoạch thằng nguyên đưa tay cho Yến cắn ( nhìn cái mặt nó lúc bị cắn cả khác gì thằng biến thái nhìn mà muốn cho 1 cước vào mặt). Bước 1 hoàn thành. Ngay sau đó thằng nguyên nằm xuống đất giả vờ như rất đau đớn lăn qua lăn lại tay thì ôm đầu. Tiếp theo là việc của tôi , tôi nhanh chóng chạy lại chỗ thầy thể dục với vẽ mặt hớt hãi nói :

- Thầy ơi bạn nguyên bị zombie cắn hình như sắp thành zombie rồi thầy mau lại xem bạn ấy thế nào đi để em canh cửa cho. _ Tôi nói.

- Em ấy ở đâu! Để thầy xem xem! em ấy có sao không? _ thầy thể dục hốt hoảng nói.

- Bạn ấy ở đằng kia kìa thầy, thầy mau xem đi._ tôi nói.

- Được rồi em ở đây canh cửa dùm thầy một chút để thầy tới xem bạn ấy có sao không rồi thầy sẽ quay lại._ thầy thể dục nói

Sau đó thầy thể dục chạy lại chỗ thằng Nguyên đang nằm. Bước 2 đại thành công.

- Kkkk thầy ấy đã bị lừa._ Tôi vừa cười vừa nói như một thằng điên.

- Được rồi thầy bị lừa rồi tụi bây đi lẹ đi._ Tôi giục

- Còn mày không đi hả hiếu game?_ thằng Sang hỏi

- Tao còn việc phải làm mọi người đi trước đi một hồi tao với chí Nguyên theo sau._ tôi nói

- Ờ vậy thôi bạn đi theo sau nhé Hiếu bọn mình đi trước đây._ Yến nói.

-Ờ mọi người mau đi đi ông thầy quay lại bây giờ._ Tôi giục

Sau đó mọi người lẽn ra và lên lại mặt đất. Còn tôi thì quan sát tình hình Chí Nguyên ra sao.
Tại chỗ Chí Nguyên.

- A........a...a....a..aaaaaa._ chí nguyên la
- Em có sao không._ thầy thể dục nói
- Thầy ơi... em....em bị Zombie cắn.... em...em sắp biến thành Zombie rồi._ Chí Nguyên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng và nói.

- Đừng bi quan thế chắc chắn em sẽ không sao mà._ Thầy ấy an ủi

- Em... em sắp biến thành.... Zombie r .....rồi ...hãy cho em ra ngoài em sẽ ....cố ....gắng giết nhiều Zombie ...nhất có thể bây giờ em chỉ có thể làm vậy ._ Chí nguyên nói.

- Không được chắn em sẽ không sao đâu hãy cố rắng lên._  Thầy ấy nói.

-Thầy đừng ...an ủi em... nữa. Em biết ...em bây giờ... thế nào mà. Em xin thầy .....cho em ra ngoài em không... muốn thành... zombie, em ...không muốn .....làm hại  mọi người ._ Thằng nguyên vừa khóc vừa nói.

- Thôi được rồi .................._ thầy ấy buồn bã nói.

Góc nhìn của thầy thể dục .

- Mình đúng là một người thầy vô dụng chẳng gì chẳng có thể làm gì cho học sinh mình cả. Chỉ có thể an ủi và nhìn em ấy trở thành một zombie._ thầy ấy nghĩ trong đầu.

- Thôi chuyện đã đến nước này rồi thì chắc mình phải cho em ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng ấy thôi._ Thầy ấy lại suy nghĩ trong đầu

Sau đó thầy dìu Chí Nguyên đứng dậy và đi lại chỗ tôi đang ngồi.

Trong lúc đó tại chỗ tôi

- Thằng này công nhận có khả năng diễn xuất dễ sợ xong vụ Zombie này chắc mình phải đăng ký cho nó thi diễn kịch rồi._ Tôi đang ngồi vừa ăn bánh vừa nói.

- Ấy chết ông thầy đang đi tới đây._ Tôi nói

Ông thầy đi tới chỗ tôi và nói

- Mở cửa ra cho thầy.

- Dạ._ tôi nói

Sau đó thầy dìu Chí Nguyên ra ngoài và bước vào lại với gương mặt buồn bã. Bước 3 đại thành công. Công việc cuối cùng tôi phải làm là chạy lại đấm vỡ mồm cái thằng lần trước kiếm chuyện với tôi dù sao có thể tôi bước ra ngoài sẽ không có đường sống nữa nên chuyện gì ra chuyện đấy. Sau đó tôi chạy lại chổ cái thằng hồi bữa và thấy nó ngồi đó với 2 thằng khác thế là tôi liền bước tới chào hỏi đàng hoàng :
- Chào! Hồi bữa kiếm chuyện đánh tao xong thấy thỏa mãn không ._ Tôi nói với điệu bộ chọc tức.

- Mày đang nói l** gì vậy sao   tao phải kiếm chuyện với mày. Tao thích thì đánh luôn sao phải kiếm chuyện._ Con chó lên tiếng

- Ừ đại ca của tao nói đúng đó đại ca tao thích thì đánh thôi sao phải kiếm chuyện với mày mày là cái thá gì chứ._ Con chó thứ 2 lên tiếng

- Mày lại đây làm gì hay muốn ăn đập của đại ca tao nữa hả thằng mặt l** kia._ con chó thứ 3 lên tiếng.

- Ồ tụi bây đang nói chuyện với tao đấy ak. Tao nghe mà không hiểu gì hết tao chỉ nghe tiếng chó sủa thôi _ tôi nói.

- Mày muốn chết thế ak thế thì tao cho mày chết ._ nó vừa nói vừa nắm cổ áo tôi nhấc lên tay kia nắm lại chuẩn bị đánh tôi thì

" bịch " tôi đấm hết sức vào mặt nó và kết quả là gãy mẹ sóng mũi đúng là thỏa mãn vl. 2 thằng kia cũng xông lên và tôi sử dụng nộ long cước của leesin (vãi nồi nộ long cước) đá vào chỗ sinh con đẻ cái của 1 thằng và kết quả thằng đó lặt ngang ôm chỗ đó của mình và nước mắt cứ giàn dụa chảy ra thật là đáng thương không biết còn lấy vợ được không nữa. Tôi còn sợ "cái đó" mà không thẳng ra mà bị quẹo thì không biết nó đi tiểu kiểu gì mà giờ cũng đéo còn là thời vua chúa  để mày làm thái dám nữa không biết cuộc đời mày sẽ đi về đâu ! ( kkkkk này thì kiếm chuyện với bố ) thằng còn lại thì thấy 2 thằng kia tơi tả nên chẳng dám xông lên nữa.(quyết định đúng đắn đấy chàng trai. Chàng mà xông lên là sẽ không biết sẽ được nhận cái gì đâu kkkkkkkkkk )

Làm xong việc đó tôi chạy lại chỗ thầy và nói:

- Thầy ơi đằng kia có đánh lộn nghe nói bị thương nặng lắm thầy mau lại đó can đi.

- Được rồi Em ở lại đây canh c ửa để thầy lại đó xem._ thầy ấy với gương mặt buồn và nói

Sau khi thầy ấy đi khuất mắt tôi liền lén ra ngoài. Bước cuối đại đại thành công. Bước cuối là bước mà lúc nãy tôi mới nghĩ ra lúc mà nhìn thằng Nguyên đang mếu máo với thầy.

Tôi lên trên lại mặt đất và thấy cảnh tượng này. Căn phòng này hiện tại đang bị Zombie vây kín và hình như không có đường ra (à xin nói luôn là hầm trú ẩn nằm ngay dưới một căn phòng mà hiện tại tôi cũng chẳng biết phòng này là phòng gì Tại hồi nãy gấp quá nên không để ý ) . Mọi người thì đang buồn rầu suy nghĩ cách ra. Thấy tôi lên mọi người liền hỏi.

- Mày làm gì ở dưới mà lâu thế._ thằng Sang hỏi.

- Tao đánh cái thằng mà hồi bữa kiếm chuyện với tao Dù sao tao sợ không còn cơ hội nữa nên phải giải quyết luôn ._ tôi hả hê trả lời

-  Giờ này mà mày con lo việc đó haizz !Giờ thì phải làm sao đây bọn Zombie nó vây kín như thế này thì làm sao mà ra ngoài được._ thằng Phú nói .

Khi nghe xong bọn nó nói vậy từ tâm trạng hả hê sau khi trả thù được tôi chuyển sang tâm trạng lo lắng.

- Tao cũng không biết nữa._ tôi buồn rầu nói.

-(Chết tiệt tại sao bọn zombie lại tập chung ở đây cơ chứ. Trời ơi là trời thế là tôi lôi mọi người vào chỗ chết rồi tôi thật là vô dụng chỉ giỏi báo hại người khác._ tôi suy nghĩ trong đầu)
"Rắt rắt"
Đó là tiếng cánh cửa mà sắp không chịu nổi nữa vì Zombie quá nhiều đang đẩy cánh cửa.

- Chết rồi bọn Zombie sắp tràn vào tới nơi rồi mọi người mau lấy bàn ghế chặn cánh cửa lại đi._ thằng Bảo nói

-(Tình hình ngày càng tệ hơn nữa rồi làm sao đây phải làm sao đây. Trời ơi giá như lá thư đó được gửi cho ai đó không vô dụng như tốt biết mấy._ Tôi tự trách mình).

Sau đó mọi người kéo bàn ghế lại chặn cánh cửa lại trong khi tôi ngồi buồn rầu và thấy có lỗi vì đã lôi mọi người vào chuyện này.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro