Nỗi sợ thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám bạn của mình luôn luôn có 1 trong số chúng sẽ nói câu này khi biết mình có được tình yêu:

"Để tao coi, được bao lâu."

Một câu đùa có thể là vui, chúng nó nói như thế thì có thể là do tôi đã trải qua khá nhiều mối tình chớp nhoáng, hay có thể gọi một cách đơn giản hơn và nghe phách lối hơn thì đó là "những cuộc dạo chơi thoáng qua", cảm xúc nhất thời các thứ,... Hay chúng nó nói như vậy là có thể do chúng nó ganh tị với cuộc tình của tôi chăng..?
Đó là những suy nghĩ ở thuở ban đầu, ở những cuộc tình chập chững tập yêu của tôi. Nhưng bây giờ thì, ngẫm lại câu nói đó, tôi chả biết rằng chúng nó có ác ý gì với tôi hay không nữa.

Nghe đến câu nói đó, trong lòng tôi cứ như bị khựng lại một vài nhịp, do tôi cảm thấy bị mỉa mai khi có ai đó nói câu đó với mình, với cuộc tình của mình. Có nên nói quá lên không nhỉ? Chắc là  cảm giác bị sỉ nhục?.. Đúng vậy, chắc là nó rồi đó.
Đó cũng là một câu nói mà giúp cho tôi liên kết với nỗi sợ của mình, sợ buông bỏ cảm xúc của mình trong một mối quan hệ tình cảm. Tôi sợ phải gây ra mâu thuẫn giữa người với người, giữa sự kiện với sự kiện với nhau, nhưng lại càng nực cười hơn, tôi là một người thiếu quyết đoán, cả thèm chóng chán, thiếu kiên nhẫn và đặc biệt, dễ bị tác động bởi những thứ xung quanh, nhất là những thứ đem cho tôi một cảm giác yên bình. Tôi trước đây cũng có thể gọi là "con nít quỷ", mới có tí tuổi đầu thôi mà tôi còn có nhiều cuộc tình hơn cả anh trai của tôi, người cách tôi 4 tuổi và bây giờ đang có 1 mối tình, tình đầu của ổng. Chà... ổng cũng phát ngán với cái văn mẫu quen thuộc của tôi  mỗi khi cười vui hạnh phúc khi về đến nhà, trên tay cầm món quà hay là cầm điện thoại rồi, cứ lắm lúc thì lại xuất hiện màn đối thoại giữa hai anh em:

-"Hia ơi, em có người yêu rồi."

-" ... Mày qua tới thằng nào nữa rồi?"

-".... heheh." 

"Thằng nào nữa"... đọc tới đây thì cũng hiểu rồi nhỉ. Đấy, đối thoại có bao nhiêu đó thôi, lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu, than vãn tí rồi lại "để tao coi, được bao lâu".
Tôi có thể tự nhận xét bản thân là một người yêu người khác nhiều hơn yêu bản thân mình, nhưng tôi cũng là người rời đi trước.. dạo gần đây. Tôi đang bị một số chật vật lớn về cảm xúc và về vấn đề tình cảm của tôi hiện nay, tôi không còn cảm thấy vui hay hạnh phúc như trước nữa, tôi không còn là tôi của những tháng ngày nhiệt huyết, hết lòng vì tình yêu của mình. Tự hỏi rằng, liệu tôi có còn đáng để yêu người khác hay không? tôi có còn đáng để được yêu hay không..? Câu trả lời luôn luôn là ẩn số, nhưng tôi cũng không còn hi vọng gì về câu trả lời nữa. Dần như tôi không còn cần phải giải đáp thắc mắc nữa, tôi tuyệt vọng.
Từng người một mà tôi phải lòng, tôi chỉ cảm thấy rằng tôi đang làm khổ người ta, thay vì tôi cảm thấy rằng tôi đang yêu người ta. Cảm xúc của tôi nó không còn đậm đặc như trước, không còn một tí gì lưu luyến nữa, cảm giác của tôi bây giờ... có lẽ là vẫn còn đang lạc ở đâu đó?

Nếu các người có chu du đâu đó, du ngoạn đâu đây, nếu có tìm thấy được một trái tim bị vỡ thành nhiều mảnh màu đỏ sẫm ngả nâu của máu khô, hay chỉ là một mảnh của nó, xin hãy trả lại cho tôi, bởi vì thứ đó chính là thứ mà tôi làm thất lạc mấy năm nay. Xin hậu tạ bằng một nửa số cảm xúc mà tôi đang có cho các người, tạ ơn rất nhiều. Tôi... hiện tại có phải là đang làm khổ một ai đó không..? Có vẻ như tôi đã hết cái nhiệt huyết của cái tình yêu đó rồi, chỉ trong một ngày mà kéo tuột đi hết cảm xúc, tôi chẳng còn đọng lại một chút gì là cảm xúc vui vẻ, những ngày hạnh phúc đi đâu mất rồi nhỉ?
Hay là do tôi mất mát quá nhiều, để lại vết thương lòng quá lớn, để rồi hiện tại dù có là bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hành động hay bao nhiêu người đi nữa cũng không thể tác động đến tâm can tôi hiện tại.

Thật mệt mỏi, tại sao lại là lúc này cơ chứ. Có cách nào có thể giải thoát được hay không..? Giải thoát cho tôi và cả quá khứ của mình... và người tôi đang làm khổ nữa.
Tôi luôn luôn giữ cho mình một tư duy tiêu cực hóa chuyện tình cảm, chỉ nói riêng với chuyện tình cảm đôi lứa thôi cũng khổ lên khổ xuống, họa hoằn lắm mới được một người nửa năm, hay được lâu nhất là ba năm. Cảm xúc lấn át tôi quá nhiều, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ mặt mọi thứ, bỏ mặt mọi người, bỏ mặt bản thân nữa chứ.
Chỉ vì những dòng suy nghĩ trong đầu mình, những thứ bạo lực tinh thần của tôi đang dần rút cạn đi nguồn sống trong tôi, tôi không muốn làm gì nữa cả, tôi muốn tồn tại chứ không còn muốn sống, tôi không tìm cho mình một giây phút bình yên trong một mối quan hệ nữa..

Cung song ngư nhiều red flag nhỉ? đặc biệt hơn, tôi song ngư tháng 3 - một cung nước bị lên án rất nhiều. Nếu như có tìm hiểu một chút, có thể hiểu song ngư tháng 3 là một người gì đó rất lạ về mạch cảm xúc, sống ảo tưởng, mộng mơ, hay nhìn mọi thứ bằng một đầu óc tưởng tượng phong phú của mình. Nhưng thay vì như những con cá khác, tô điểm cho cuộc sống mình bằng cặp kính hồng hình trái tim, cá tôi đây lại chọn cho mình một cặp kính đen, nhọn hoắt, có những gai nhỏ ở mặt trong kính, một khi đã đeo vào là chỉ có thể mù lòa.. Tôi lại thích như thế hơn là nhìn đời bằng một màu hồng như vậy.

Sống hạnh phúc quá, tôi không quen.
Sống đau thương quá, tôi cũng không muốn..
Chật vật, chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hqn