Ở thế giới này, liệu tôi có đáng sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quả đất tròn bay bổng trong không gian này tồn tại hai thái cực đối lập nhau: tích cực - tiêu cực. Chúng tồn tại song song nhau, nối tiếp nhau, thi thoảng thì lại đối đầu nhau, va chạm vào mạch cảm xúc của những cá thể sống, làm cho cuộc đời càng thêm đa dạng.

Đầu tiên thì, người tồn tại ở thái cực đầu tiên có thể được xem là những linh hồn không chút ân oán, những linh hồn thuần khiết đến mức phải khâm phục. Mặc dù có thể đi lang thang, chu du trên khắp thế gian này và va chạm phải những mặt tối của thế giới, nhưng rồi cũng sẽ phủi bỏ đi được vết mực đen rồi trở lại với chuyến du ngoạn khám phá ban đầu của họ. Sống đơn giản, ngày tháng năm nào đối với họ cũng là nắng ấm, dịu nhẹ và mát mẻ, tuy rằng lắm lúc cũng có những cơn mưa, nhưng đối với họ, "sau cơn mưa thì trời lại sáng".
Nhìn thấy được những con người vô tư mà sống như thế, cũng thật đáng mừng, mừng cho thế giới không mất đi những nguồn năng lượng tốt đẹp đó, mừng cho những linh hồn đã vượt qua những cơn bão lớn mà bước đến thiên đường. "Đặc ân của trời", tôi chỉ có thể dùng bốn chữ ấy để miêu tả họ một cách chính xác.
Như thế thôi cũng đủ để hiểu rằng, thái cực còn lại là như thế nào. Thật đáng buồn, đáng thương, cũng đáng trách những linh hồn đen ở phía đối diện thế giới đầy hào quang. Đáng buồn là bởi, họ trái ngược hoàn toàn với những người kia, họ không thể thuần khiết, sâu trong thâm tâm họ chỉ là một cơn lốc xoáy cực đại, đang chực chờ ngày mà không thể kiềm chế được mà thoát ra. Đáng thương là bởi, họ dù có thể du ngoạn, đi cùng với những thiên nga trắng kia, thế nhưng thứ mà thế gian này để tâm đến chỉ là những thứ có thể bắt sáng. Họ du ngoạn trong những cơn mưa, không như những linh hồn trắng mà nhún nhảy, ca hát những câu từ có thể chuyển từ một làn mây đen thành một bầu trời xanh biếc; họ dù có làm hàng trăm thứ dưới mưa đi nữa, bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là một kẻ điên không sợ sấm. Đáng trách họ, họ không còn tìm được bản thân mình nữa, họ lạc lối và dưới chân luôn là một dây xích thật to, thật nặng, kéo ngược họ về phía sau, dù có hi sinh cả ngàn kiếp để bước đi 10 bước, điều đó cũng thật gian nan.

Liếc mắt vào ảnh phản chiếu của mình, tôi cứ nghĩ rằng: 

"Lẽ ra, mình cũng đã từng như họ nhỉ?"

Cái cảm giác mà mình đang nhìn người khác có được cái thứ mà mình từng có, nó như thế nào nhỉ? Đau lắm phải không..? 
Với tôi thì không. Thứ tôi cảm nhận được chỉ là một sự nuối tiếc, một sự mất mát mà thôi.
Tôi tiếc những ngày nắng thật đẹp, gió thật dịu dàng, những ngày mà cả thiên nhiên này yêu quý tôi... tôi lại không trân trọng chúng. Tôi không thích bình minh, tôi lại chọn hoàng hôn, tôi lại đi yêu, đi say mê cái phong cảnh dần dần viên ngọc đỏ rực ấy dần dần ẩn mình sau núi, bầu trời tối dần, để rồi lại hòa mình vào những chất mê man, đắm say ánh trăng một cách mê muội. Khi ấy tôi chưa bao giờ cởi bỏ chiếc khăn che mắt mình để ngắm nhìn một thế giới ban ngày, một thế giới thật đẹp, bởi vì tôi sợ rằng, một khi tôi mở chiếc khăn đó ra thì sẽ không còn cách nào để trải lòng cùng trăng nữa.
Vẩn vơ như thế đấy, chả trách sao mà tôi lại mang một năng lượng lạ đến thế. Trong khi những người xung quanh tôi được ví như là những con én, nguyện một lòng chao lượn trên trời trong cái nắng gắt gao, nhưng bù lại thì cảm nhận được sự đông đúc của thế gian, cái nắng và cái gió của trời sưởi ấm. Tôi tự coi mình là một con cú hoang, mắt không một sức sống bởi tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà vào những hôm nắng, tự điểm tô cho bầu mắt của mình một màu đen tím, tự cách ly mình, tôi nghĩ rằng mình chỉ thích nghi với cái lạnh của màn đêm thì phải.

"Nếu bạn sống một cuộc đời không là chính mình, bạn nghĩ bạn có đáng sống không?"

Một câu hỏi luôn luôn nằm trong đầu tôi. Có lẽ để nhắc nhở tôi rằng, đáng ra tôi nên giành một chút thời gian của cuộc đời để đi tìm câu trả lời. Thế mà lạ thật, giờ thì có lẽ cũng hơn mười mấy năm tồn tại, tôi vẫn luôn trong trạng thái chưa tìm ra. Thế thì lí do để tôi tồn tại là gì?

"Chà, con này chán sống nhỉ? Có tí việc như thế mà cũng buồn, chả hiểu kiểu gì. Lại chả bù cho tôi, sống như thế này dù có chật vật mức nào đi nữa cũng vẫn sống như một con người, ai đâu như con này.."

Những lời nói như thế này, thật sự là một vật cản trở tôi trên con đường đi gỡ nút thắt của mình. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi, liệu đây có phải là sống hay không..
Không đâu. Đây là tồn tại, không phải sống. Sống thì đáng lẽ ra, tôi phải sống như một linh hồn trắng mới đúng chứ? Tôi muốn được nhảy múa dưới cơn mưa, tôi muốn được nằm trên đống cỏ với những bông hoa, tôi muốn được hưởng thụ hương của gió, cái thơm của cỏ cây, tôi muốn được sống như cách mình muốn được sống.

Điều đó..khó đến như vậy sao?

Ừ, khó thật. Khó mà có thể sống trong một cái thế giới như thế này, một thế giới chỉ còn là một đoạn đường đau thương vô tận mà thôi.
Không nói láo, tôi thật sự rất cảm ơn cái tàn nhẫn của trần gian, cảm ơn sự lạnh lùng ở lòng người, đã tạo ra cho tôi những ám ảnh trên đất sống như thế này. Cảm ơn những thủ đoạn, cảm ơn những chật vật đó đã giúp cho tôi có được như ngày hôm nay,
một con người có nhiều nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hqn