chương 1 : tôi... hình như .... thích cậu mất rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cả quá trình dài cùng nhau tham ra ThượngẨn, xuyên qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể hiểu rõ con người cậu, lại bấttri bất giác mà yêu cậu.... Nếu bây giờ chia xa, cậu bảo tôi phải thế nào đây? ???



Đêm cuối ở cùng nhau trước khi Thượng Ẩn chính thức đóng máy...


Hoàng Cảnh Du nằm trên giường lớn, chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc sống, về con đường ngày mai, và về cả người đang nằm bên cạnh. Bất chợt thấy đối phương trở mình, Hoàng Cảnh Du  hạ mi mắt, nhẹ nhàng lên tiếng...

"Cậu...vẫn chưa ngủ sao?"

Không có tiếng trả lời... Cảnh Du lại hỏi:

" Không ngủ đc sao?" 

Đối phương vẫn không lên tiếng...

" Châu Châu...cậu...không có gì để nói với tôi sao? " 

Hỏi đến 3 câu, đáp lại lời chỉ có một khoảng không im lặng. Hoàng Cảnh Du gần như không kìm chế được tâm tình, cơ thể khẽ động, áp sát vào người kế bên.

" Nói cho tôi nghe vì sao cậu không ngủ? Vì sao tôi hỏi cậu không trả lời? "

"Tôi chỉ là đang suy nghĩ ... " 

Sau vài giây im lặng, thanh âm có chút lưỡng lự của Hứa Ngụy Châu truyền tới...

Hoàng Cảnh Du có chút gấp gáp : " Suy nghĩ ??? Về cái gì ??? ... " 

" Về...Cậu.. "

Hứa Ngụy Châu thản nhiên nói....

Cảnh Du : " ???? "

Câu trả lời thẳng thẳn của đối phương làm HoàngCảnh Du có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Chưa kịp hỏi lại, đã lại nghe thanhâm quen thuộc của đối phương vang lên ...

"Mai xa cậu rồi... Tự nhiên có chút không quen... "

Thở 1 hơi thật dài, Hứa Ngụy châu  gắng  kìm nén cảm xúc hiện tại trong lòng, cố bình ổn giọng nói... Cậu đúng là đang rất rối, mấy tháng trời gần nhau, chung giường với nhau , cậu vốn đã quen với nhiệt độ thân thể của Cảnh Du , sự lạnh lẽo của mùa đông vốn đã được lấp đầy từ khi người đàn ông này bên cậu, ngày mai xa nhau, liệu có khi nào còn gặp lại? cứ nghĩ đến ngày mai, cậu cảm nhận sự mất mát đó thật lớn. Trước kia, cậu vốn dĩ không yếu đuối như bây giờ, 1 mình ngủ 1 giường và trải qua 23 cái mùa đông rất bình thường... Cậu tại sao lại như vậy? Dù cậu che mắt được người khác, cậu vẫn không  dối được bản thân mình... Cậu thích Hoàng cảnh Du...

" Châu Châu " 

"?"

" Tôi ôm cậu 1 chút nhé ! "

  tay của Ngụy Châu bất thình lình bị Cảnh Du nắm lấy... So với cậu , tay đối phương to hơn một chút, ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại ấm áp, không có mồ hôi, rất thoải mái ... 

Bị ôm chặt , mặt lẫn cổ của Ngụy Châu dần dần nóng lên, dưới thân lót 1 tầng đệm giường bằng lông nhung mềm, cậu hoàn toàn không  biết được là lông thật hay lông nhân tạo nữa , chỉ cảm thấy bản thân có chút choáng váng, như thể đang lơ lửng trên những tầng mây...  Trên người Cảnh Du có hương vị quen thuộc khiến cho người ta cảm thấy an tâm, cậu thật chỉ muốn vùi toàn bộ gương mặt mình vào lồng ngực người  ấy , hoặc là bả vai cũng được...

Xê dịch thân thể 1 chút sát vào Cảnh Du , Hứa Ngụy Châu như thể muốn khảm cả thân thể bản thân vào lồng ngực người  bên cạnh, bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, họ vốn dĩ đã quen, thế nhưng hôm nay lại khác,họ khao khát những phút giây này sẽ đc trường tồn, họ mong thời gian sẽ đứng yên một chỗ , để họ có thể như thế , chẳng bao giờ ngừng...

Cảnh Du hết sức tự nhiên, vùi mặt mình nơi cổ Ngụy Châu, tham lam hít hà mùi hương thân thuộc, trong giây phút đó thân thể cậu  run nhẹ, cả người cứng đờ , chỉ biết nằm im mà hưởng thụ cảm giác mà người kia mang đến ... 

" Mỗi ngày đều có thể cùng cậu như thế này thì tốt biết mấy... " giọng nói  ngọt ngào, rồi tứ chi lại quấn lên người đối phương, bàn tay khẽ xoa xoa tóc cậu...

lí trí Hứa Ngụy châu ngay lúc này tức khắc sụy đổ

" Tôi .... hình như... thích cậu mất rồi ... " cậu  không nén được  mà lên tiếng

Cảnh Du cả kinh,tất cả các nơ-ron thần kinh bắt đầu vận hành đến mức tối đa,  Châu Châu thích mình sao? thật sự thích mình sao? thích mình như mình thích cậu ấy sao? thích từ bao giờ? thích ở điểm nào nhỉ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro