chương 2 : Cảm ơn Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hô hấp nóng rực của đối phương phả lên cổ, Hứa ngụy châu có phần không được  tự nhiên, cậu biết việc cậu thú nhận hiện tại rất điên rồ... Hoàng cảnh Du sẽ  nghĩ gì về cậu khi biết cậu thích hắn? Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy bản thân mình biến thái khi thích 1 người  đàn ông, vì thế nên  đã giém nhẹm tình cảm của mình thật sâu thật sâu... Vậy mà lí trí vẫn đầu hàng khi cậu bên cạnh hắn...

" Cậu thích tôi....thật ... "  Suy nghĩ nữa ngày trời, ai kia rốt cuộc đã lên tiếng,  còn chưa dứt lời thì Hứa Ngụy Châu đã tiếp:  

" Tôi biết cậu chỉ xem tôi là bạn, nghĩ tôi là 1 người  bình thường... Vâng, tôi đúng là một người đàn ông bình thường, nhưng... đó là trước khi gặp cậu ... Nói ra cũng chẳng mong sẽ nhận lại được gì từ cậu, chỉ là .... Mai xa rồi ... Tôi muốn thành thật với bản thân mình 1 chút... "

 Vừa nói vừa hụt hẫng khi cảm giác cái ôm của người nọ trong lòng cậu lỏng dần, thân thể người  nọ cách xa cậu 1 chút , phải chăng đó là câu trả lời của cậu ta? 1 tí cảm giác với cậu cũng không có?Cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã hình dung ra được kết cục sẽ như thế này khi cậu thổ lộ... Nhưng cậu hi vọng điều gì? Để hiện tại đau xót chua ngoa...

" Cậu không cần cảm thấy khó xử, nếu  không thể chấp nhận được thì tôi sẽ sang phòng khác ngủ, còn về chuyện này , qua đêm nay hãy xem như chưa từng tồn tại.... tôi .... " 

" Hứa Ngụy Châu...? ??" 

" .... ? ...." 

" Cảm ơn cậu ... " Cuối cùng Hoàng Cảnh Du  không thể kìm chế được nữa, Cậu  nhòa người về phía trước, dùng sức lật Hứa Ngụy Châu đối diện mặt mình,  ôm lấy eo cậu ,  đôi môi mạnh mẽ dán vào. 

  Giống như mồ hôi đầm đìa trong cơn nóng mùa hè, không khí ngột ngạt sau cơn mưa, bầu trời đen nghịt bị đè nén bấy lâu, rốt cuộc sấm đánh một tiếng thật lớn, tia lửa điện màu trắng xẹt ngang khung trời, chấn động lòng người. 

hai mắt Hứa Ngụy Châu chấn kinh mở to....

  Mềm mại, giống như bị điện giật làm trái tim nhẹ nhàng rung động.

Giống như mong ước của thời gian qua, bản thân cậu xúc động không phải vì nụ hôn này mà là gì người cậu đang hôn, người có sức lôi cuốn kỳ lạ khiến cậu sa vào.

Hoàng Cảnh Du  vô thức ôm chặt Bảo Bối , cảm giác ấm áp chân thật trong lồng ngực khiến cậu dường như không thể khống chế bản thân được nữa, nỗi lòng khó nói bấy lâu nay đều được được lấp đầy bởi giây phút này.

Ngực kề ngực, bụng kề bụng... 
Chỉ hận không thể hoàn toàn lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

Răng môi giao nhau, thậm chí có thể nghe tiếng hai hàm răng chạm vào nhau.

Mà Hứa NGụy Châu  ngay từ lúc đầu đã kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.

Nụ hôn càng sâu, nhưng lại trúc trắc không dám thăm dò sâu hơn, chỉ có thể dùng sức giày vò cánh môi màu đỏ kia.

Dai dẳng....

Cho đến khi không thể thở được nữa.

Đến khi tách ra, cả hai đều đỏ mặt mà thở hổn hển. 

" Bảo bối, tôi thích cậu ! lâu lắm rồi, nhiều hơn cả bản thân tôi ... "  

Hoàng Cảnh Du thốt ra vs thanh âm khàn khàn  

" Tôi cũng muốn cho cậu biết, nhưng tôi không đủ can đảm... tôi không có lòng tin... tôi không tin bản thân tôi có thể chinh phục cậu... tôi sợ, chỉ 1 phút nông nỗi, tôi sẽ mất cậu vĩnh viễn.... "

Tựa như tất cả lời nói cũng không thể diễn giải hết nỗi lòng của mình ,  Hoàng Cảnh Du dùng tay giữ gáy của đối phương , một tay vòng lấy ôm chặt thắt lưng , nhắm ngay bờ môi của , tựa như mê loạn mà hôn lấy

Hứa Ngụy Châu cảm giác được từng đợt điện lưu đang kích thích toàn thân, nhẹ hừ một tiếng, để đầu lưỡi ẩm ướt nóng rực của Cảnh Du khai mở hai hàm răng của mình, lúc này cậu tuyệt nhiên không còn cách nào để suy nghĩ linh tinh nữa...Bộ phận mẫn cảm nhất tiếp xúc lẫn nhau, hai người tựa như hai con thú nho nhỏ, dây dưa nhau, gặm hôn nhau, tất cả đều phó thác cho bản năng... cậu lật người nằm lên trên cơ thể cảnh Du ...

Cậu nằm trên người Cảnh Du  , theo lý mà nói , ở tư thế này , cậu dễ dàng chiếm địa vị chủ đạo hơn, nhưng ngay khi đối phương hung hăng ngậm lấy môi, cắn đầu lưỡi thì cậu liền  liên tiếp lui về phòng thủ ...

Đầu lưỡi bị đối phương khống chế lấy, bắt đầu cuồng loạn khởi vũ, vừa muốn tháo chạy liền bị tóm lấy, trốn tránh cũng bị chặn lại... bờ môi của Cảnh Du tựa như có sức mạnh hấp lực, hấp sạch khí lực của người yêu

mũi Ngụy Châu  không thể khống chế được, xả ra một âm rung nhè nhẹ, tựa như thanh rên rĩ rất khẽ, một chút âm tiết tưởng chừng như rất khó nghe thấy này lại dẫn đến người nào đó càng thêm kịch liệt như muốn chiếm đoạt lấy tất cả...Điên cuồng...

" Cảm ơn cậu .... Cảm ơn cậu..."  Cảnh Du dùng chút hơi thở cuối cùng của mình để thốt ra.... cảm ơn vì đã thích tôi, có cậu tôi cảm giác như mình có cả thế giới...

"Hứa với tôi ... sau này thế nào, vẫn cũng tôi bược tiếp con đường cuộc sống.."

" Được ... tôi hứa với cậu ... " 

" Bảo bối .... tôi yêu cậu ... " 

Hứa hẹn nhau thật lâu, cả 2  vùi vào nhau mà ngủ...

Mặc kệ thế giới bên ngoài phức tạp , đầy cạm bẫy chỉ cần 1 trong 2 không buông bỏ, cả hai sẽ cùng nhau bước đi....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro