chương 5 : Tổ ấm bắt đầu có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, scandal vẫn không có mức hạ nhiệt... hứa Ngụy Châu lúc này bắt đầu đứng ngồi không yên, cậu đọc hết tất cả những cmt nặng nhẹ từ phía người hâm mộ, phần lớn là chỉ trích chị Sài. Cậu biết , họ vì quá yêu quý cậu, nên nhất thời không chấp nhận sự gán ghép này... 

Nhưng cứ để tình hình như vậy không ổn, quan hệ khá tốt giữa cậu với chị Sài có thể vì chuyện này mà xuống dốc... đã đến lúc cậu phải lên tiếng...

                                                                                        ****  

1 ngày trước buổi họp báo, tên nam nhân nhà cậu luôn miệng lãi nhãi...

"Bảo Bối... sẽ không sao đâu.... sẽ không sao đâu..."

" Bảo bối, mai tôi đi cùng cậu đến buổi phỏng vấn được không? "

" Đến đó làm gì? "

" Tôi ở phía sau làm động lực cho cậu ... "

" Cậu có bệnh à ? Tí cỏn con này mà không làm được, cậu nghĩ tôi là trẻ lên 3 chắc? " 

" Nhưng mà bảo bối à ... tôi lo cho cậu ... "

Thật sự không hiểu nổi tên này,  trước kia cư nhiên vô cùng lãnh khốc, muốn bắt chuyện cũng vô cùng khó, cớ sao bây giờ cứ lắm lời như đàn bà ???  mà thôi không nghĩ nữa, chuyện ngày mai quan trọng hơn....

                                                                                           ****  

Dư luận bắt đầu chìm xuống... Thượng Ẩn tạo tiếng vang, cái tên Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu trở thành tiêu điểm ... 2 người họ suốt ngày bận bịu với những buổi họp báo , chụp ảnh, quảng cáo.... tuy là chung một nhà nhưng thời gian gần gũi là rất ít ....

Hôm nay , Ngụy Châu về sớm, cố ý nấu thật nhiều món ngon chờ đối phương về cùng ăn, cùng hâm nóng lại đoạn tình cảm hao hụt trước đó...

7h tối, tất cả các món ăn được bày thịnh soạn trên bàn. Cậu ngồi chờ và hình dung vẻ mặt ngây ngốc vì cảm động của nam nhân khi về nhà và thấy mâm cơm gia đình ấm cúng...

Chuông điện thoại reo cắt mạch cảm xúc...

" Bảo bối , cậu đã về nhà chưa? tôi hôm nay chắc về trễ..."

 " Đã về rồi và đang đợi cậu ..."

" Bảo bối ,.. ngoan... lo ăn uống vào , đừng chờ đợi tôi.... "

9h tối , cậu vẫn ngồi đó, thức ăn vẫn vẹn nguyên... trước giờ cậu không đủ kiên nhẫn để chờ đợi ai quá lâu, nhưng hôm hôm nay cậu quyết định đợi Cảnh Du , cậu biết Cảnh Du so vs cậu vất vả hơn, tất cả đều là vì tương lai của 2 đứa... thế nên cậu sẽ đợi, bao lâu cũng đợi ...

10h đêm, cậu vội lao ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa, vô tình thấy tên nam nhân của cậu cư nhiên bước xuống từ xe của 1 ng phụ nữ... Người này thoạt nhìn rất quen, dường như cậu đã từng gặp qua, nhưng là ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cậu lại không  thể nhớ... 

không để để cậu phải suy nghĩ thêm lâu , vừa bước vào nhà , Hoàng Cảnh Du bỗng hóa ra 8 cái vòi điên cuồng quấn lấy cậu

" Bảo bối , Tôi nhớ cậu đến phát điên... "

"Cậu về trễ thế ? "

" Ừm ... " Cảnh Du vừa nói vừa không ngừng cọ tới cọ lui , đầu lưỡi vươn ra bắt lấy đầu lưỡi người trong lòng, bàn tay bắt đầu từ từ trượt xuống , cho đến khi chạm đến bộ vị của người nào đó, Châu Châu giật bén , đẩy  ra ...

" Cậu đi tắm đi... tôi chuẫn bị nước cho cậu .... "

" Được "

Xong xuôi, sạch sẽ , Cảnh Du đặt Châu Châu trên giường lớn , khóa ngồi trên người đối phương sờ soạn 1 trận,  ngửi hương vị thân thể mà mình quen thuộc , tay bắt đầu ma xát , vỗ về chơi đùa... thân thể đối phương không chịu nổi trêu chọc , sờ soạng lẫn nhau trong chốc lát, liền có phản ứng....

" Cậu đã ăn tối chưa? " Châu Châu thăm hỏi

" Hiện tại chỉ muốn ăn cậu ... " 

" Quên đi, mai tôi còn đi sớm... "

" Cậu cứ trốn tránh tôi tới khi nào? tôi muốn cậu, muốn cậu , muốn cậu.... " vừa nói tay vừa loạn động trên phân thân Châu Châu

" Tôi chưa sẵn sàng... " 

Cảnh Du có chút thất vọng .... " Đến bao giờ ... ? "  Đến bao giờ cậu mới là của tôi ????

" Tôi muốn ngủ... hôm nay thật sự rất mệt.... " Hứa Ngụy Châu ngáp ngắn ngắp dài...

" Bảo bối ... tôi ôm cậu ngủ ... "

Hôm sau, khi Cảnh Du rời giường thì Ngụy Châu đã rời đi, vệ sinh răng miệng, bất chợt cậu nhìn thấy mâm cơm trong bếp, từng món, từng món còn vẹn nguyên... đoán đc bảo bối của cậu hôm qua không đụng đũa vào, lại nghĩ đến lúc Châu Châu mệt mỏi lại vì cậu mà vào bếp, vì cậu mà chờ đợi , vì cậu mà nhịn ăn, lòng cậu lại đau không thôi...

Nhấc máy gọi quản lí 

" Tất cả cuộc hẹn chiều hôm nay, anh khéo léo hủy giùm tôi ... " Hôm nay cậu phải đền bù cho bảo bối...

" Chiều nay cậu có thể tranh thủ về sớm được không bảo bối ? tôi sẽ chờ cậu .... " cậu gọi Châu Châu 

" Không thành vấn đề, sẵn tôi cũng có chuyện cần hỏi cậu đây ... "

Nói xong điện thoại, cậu vui vẻ sửa soạn rồi đi làm ...

                                                           ****









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro