Chương 6 : Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Ngụy Châu dừng tất cả công việc để về sớm cùng Cảnh Du , không biết cậu ta ở nhà sớm đã bày ra trò gì... Làm nên chuyện gì đó có lỗi nên muốn nịnh nọt chuột lỗi sao???

 Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra, cái người hôm qua đưa Cảnh Du về chính là bạn gái cũ của hắn, đã từng gặp vài lần trước kia, cũng không có thiện cảm gì nên cậu vốn chẳng để tâm.... Nhưng cớ sao hôm qua tên kia lại về trễ? đã thế còn đi cùng cô ta, hai người họ đã ở bên nhau sao? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì????

 Cảm xúc ngổn ngang... 

Cậu không phải là không tin Cảnh Du, cũng không phải cậu ích kỉ, chỉ là tất cả chuyện gì về người  đàn ông ấy, dù nhỏ nhặt đến đâu cậu cũng muốn biết....

 Trước giờ cậu luôn trầm tĩnh và điềm đạm trước mọi thứ, chuyện gì cũng vậy, dẫu muốn biết đến đâu, cũng không mở miệng mà chờ đối phương lên tiếng trước ... Nhưng phàm là việc gì  liên quan đến Hoàng Cảnh Du, với cậu đều thành ngoại lệ... 

Hôm nay về nhất định phải hỏi,  cậu tuy  nhiều lần phát phiền với cái tính lãi nhãi như đàn bà của tên đó nhưng trời biết, đất biết, bản thân cậu biết , từng câu nói của hắn có trọng lượng  trong lòng cậu như thế nào... lời của hắn nói, chuyện hoang đường nào cậu cũng sẽ tin...  

Quản lí gọi ...

" Châu Châu , tôi vừa nhận được lời mời từ phía các công ty giải trí hàn đầu Hàn Quốc,  đang đợi quyết định của cậu ... "

" cụ thể thế nào ? anh nói rõ tôi nghe? "

" Cậu sẽ có một lịch trình 5 ngày 5 đêm ở xứ sở kim chi này, trong đó 3 ngày đầu cậu sẽ phải bận bịu cho việc tham gia phỏng vấn tạp chí ELLE , tiếp đến là chụp ảnh quảng cáo cho hãng thời trang cao cấp Lime orange...  2 ngày còn lại là giao lưu với fan "Thượng Ẩn " hàn quốc và cuối cùng là dự tiệc cùng các nghệ sĩ thuộc công ty giải trí SHI ... "

" giao lưu fan Thượng Ẩn , nhưng chỉ có mình tôi thôi sao? "

" vấn đề này tôi cũng không rõ, nhưng hình như ngoài cậu ra " thượng ẩn " còn 1 người nữa  ... tôi nghe phong phanh từ giới truyền thông, người đó hình như là Trần Ổn... "

" tôi biết rồi, anh lo liệu sắp xếp giúp tôi ... "

" theo đúng lịch trình, ngày mốt cậu phải xuất phát, nhưng nếu kịp chuẫn bị , cậu nên đi vào ngày mai, qua sớm 1 ngày tiện cho việc thích nghi với khí hậu và cậu nghỉ ngơi cho lại sức... "

" anh sắp xếp chuyến đi ngày mốt cho tôi ... "

" vâng "

kết thúc cuộc nói chuyện,  Hứa Ngụy Châu lại rơi xuống thêm  1 tầng tâm trạng

Là Trần Ổn , không phải Hoàng Cảnh Du sao?  cậu vốn đang mơ tưởng sẽ cùng Cảnh Du có 1 chuyến đi đồng thời là kì nghỉ dưỡng của riêng 2 người họ... quả đúng là nhân tính không bằng thiên tính...

về đến nhà.... lẽ ra giờ này nam nhân nhà cậu đã có mặt chứ nhỉ?

đã 4h30 rồi, theo lí mà nói có phải là cậu về sớm đâu, cậu ta lại thế rồi, lại bắt cậu phải chờ, cả buổi chiều hôm qua, rồi đến hôm nay, muốn bên cạnh cậu ta thôi mà thật khó....

nhàm chán , cậu lấy điện thoại gọi Trần Ổn, 3 tiếng chuông reo, liền nghe được giọng ngái ngủ 

" alo Ổn Ổn về phần chuyến đi cậu đã chuẫn bị thế nào rồi? "

" em tính ngày mai xuất phát , cũng tính rủ anh đi cùng , nhưng lão công nhà em tịch thu điện thoại, bắt em phải nghỉ ngơi dưỡng sức mai đi sớm... "

" ây ~ nha ... tôi nói nè Trần Ổn , cậu có người quan tâm chăm sóc hơn bảo mẫu rồi đó hahaha ..."

" anh đừng có trêu em, cậu ấy suốt ngày hiếp đáp em, như anh thấy đó, em muốn gọi 1 cuộc điện thoại thôi, cậu ta cũng quýnh quáng cả lên, bây giờ chắc đã đi siêu thị mua 1 ít đồ rồi, vì thế em mới nghe được điện thoại của anh ... mà anh tính khi nào đi?"

" tôi ngày mốt mới xuất phát... "

"vâng , em cũng không phải vì khẩn trương mà đi sớm đâu, chẳng qua là Đại Thụ cậu ấy bảo em đi xa sẽ bị mệt, nên đi trước 1 ngày để còn kịp thời nghỉ ngơi... " 

Hứa Ngụy Châu sau khi nghe xong trong lòng không rõ tư vị gì, mà không đúng , cậu rõ ràng là đang ganh tị, cậu cũng muốn có được sự săn sóc như Trần Ổn, hiện tại cậu muốn Cảnh Du ở ngay bên cạnh , săn sóc cho cậu , giúp cậu chuẫn bị chuyến đi xa... vậy mà ...

" cậu và Đại Thụ .... thật tốt.... " ngây ngốc biết bao lâu mới thoát ra 1 câu như thế...

chỉ muốn gọi điện để hỏi thăm về chuyến đi, đồng thời bán bớt thời gian nhàn rỗi của mình, thế nhưng sau cuộc nói chuyện , mọi thứ càng trở nên tệ hơn... thôi , dẫu sao mình cũng đang ở nhà, nên đi mua chút gì về nấu bữa tối...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 *****

6h tối tại  Alley coffee , 1 người đàn ông đứng  chết lặng nhìn đôi trai gái bên trong vừa cà phê vừa trò chuyện, họ gần gũi đến mức giày xéo trái tim của người đàn ông kia, mặc kệ nhiệt độ ngoài trời càng về đêm càng giảm xuống, người đàn ông đó vẫn đứng đợi phía ngoài... anh ta chời đợi điều gì, ắt hẵn chỉ có anh ta mới biết... Chỉ là , thật lâu, thật lâu sau đó , nghe được tiếng anh ta gọi điện 

" Quản lí Vương , chuyến đi... tôi sẽ xuất phát vào ngày mai... "

kéo lê thân thể về nhà , cậu khóc ... 

" Hoàng Cảnh Du , hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là bản thân  tôi CẦn cậu... "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro