Chương 7 : Cậu quay về đi có được không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà khá là khuya, Hứa Ngụy Châu cũng không ở nhà, giờ phút này không biết bảo bối nhà cậu còn ở đâu mà không chịu về nhà nữa, rõ ràng hôm nay đã gọi bảo về sớm rồi mà, cậu ta có việc quan trọng đến thế ư???

 mà nói mới nhớ,về nhà sớm??? thôi xong rồi, rốt cuộc chính cậu lại bỏ quên bảo bối..  sao cậu ấy không gọi cho mình nhỉ? chết tiệt , điện thoại bỏ quên ở đâu rồi???  Bảo bối à, cậu tuyệt đối không được hiểu nhầm gì tôi nhé....

Hoàng cảnh du phóng như bay ra bốt điện thoại công cộng , kết quả không tài nào  liên lạc được...

trở về phòng, trên bàn còn mãnh giấy đối phương để lại ...  

" Tôi ngày hôm qua vì cậu mà làm cơm, vì cậu mà chờ đợi, rốt cuộc lại nhìn thấy cậu đi cùng người con gái khác ...

tôi hôm nay lại 1 lần nữa chờ cậu, và một lần nữa nhìn cậu vui đùa bên người kia...  

Cậu biết không? lúc mà cậu ngồi tận hưởng tách cafe nóng bên bóng hồng thì tôi ngu ngốc đứng bên ngoài chịu lạnh, cứ 1 hơi thở là tôi thầm cầu nguyện 1 phút sau cậu đi ra với tôi, nói với tôi đó chỉ là hiểu nhầm , chỉ cần là cậu nói, tôi nhìn thấy cái gì cũng không quan trọng hết... nhưng mà ... cậu vẫn để tôi đợi ... 1 phút , 2 phút, 3 phút trôi qua, cho đến khi tôi không còn đếm được vì miệng tê cứng, cậu vẫn còn bên trong cười nói với cô ta...

Hoàng Cảnh Du , từ đầu đến cuối , tôi vẫn luôn tin cậu, còn ngây ngốc mong cậu cùng tôi sẽ đi hết một đời..." 

đọc xong mãnh giấy, tâm trạng Cảnh Du quay cuồng, cậu thật sự đã làm tổn thương bảo bối rồi... Lẽ ra hiện tại cậu phải cùng Châu Châu sum vầy, ấm cúng... vậy mà sự vô tâm của cậu đã khiến mọi chuyện đi đến bước đường này....

không được, phải tìm Châu Châu, đêm hôm thế này, cậu ấy còn đi đâu được chứ? Cậu ấy về nhà chăng?? không còn thời gian nghĩ nữa, mình phải tìm cậu ấy, phải giải thích với cậu ấy...

                                                                                                    ****

11h đêm , một người con trai  người diện vest , chân mang giày, cổ còn cavat điên cuồng chạy trên đường....

không còn quan trọng hình thức bản thân trước mắt công chúng ( mà đúng ra cậu ăn diện như thế này trong trường hợp này fan ruột của cậu nhận còn không ra ) ...   

như 1 tù nhân vượt ngục , cậu điên cuồng sải bước ...

chạy như chưa bao giờ được chạy ... sợ rằng , chậm 1 chút thôi, cậu sẽ đánh mất người kia vĩnh viễn....

" Châu Châu , tôi sai rồi , tôi sai rồi ... "

" cậu phải tin tôi ... tất cả không phải như cậu nhìn thấy... "

không phải thế ... thật sự không phải thế....

Cánh cửa vẫn im phăng phắc , bên trong không 1 ánh đèn, chỉ có tối đen và lạnh lẽo...

" bảo bối , cậu có ở bên trong không? làm ơn hãy trả lời tôi, làm ơn... "

" cậu mở của ra đi... chỉ cần cậu mở cửa , chuyện gì tôi cũng nguyện ý nghe theo cậu... "

" Hứa Ngụy Châu... cậu là thèn khốn nạn, cậu mau mở cửa ra, mở ra cho tôi.... "

- " này cậu trai, tôi không biết có chuyện gì nhưng cậu làm ơn đừng phiền đến hàng xóm, láng giềng được không?   chủ căn hộ kế bên lên tiếng...

- " ba à , thèn thần kinh này thì ba còn nhiều lời để làm gì? trực tiếp giao cho cảnh sát thế là xong... "

Hoàng Cảnh Du im lặng, không phải vì sợ lời đe dọa, càng không có tâm trạng để ý đến người khác... chỉ là la hét vừa rồi cậu đã hết sức  lực... 

một hồi lâu, mọi thứ quay về yên ắng... cậu ngồi đó... tâm sự

" Bảo bối, cậu vẫn còn đang nghe tôi nói phải không? tôi biết cậu đang tránh mặt tôi,

là tôi sai, vạn phần đều là tôi sai, cậu làm ơn quay về đi, về với tôi đi... có được không??? "

tiếng nấc tức tưởi không kìm được mà xé lên trong đêm....

là tôi không tốt , cậu về đi, về đi...

" Châu Châu cậu đã lạnh lắm phải không? tôi hiểu rồi, hiểu cái lạnh của cậu rồi... "

" là cậu bảo yêu tôi mà, cậu không cần tôi nữa hay sao??? "

" tôi mặc kệ... tôi cần cậu "...

nước mắt Hoàng Cảnh Du sớm đã chảy khô, vuốt ve cánh cửa phòng lần cuối ...

" Bảo bối, chúc cậu ngủ ngon ... "

Tựa hồ như đã ngồi quá lâu, chân tay sớm đã tê cứng, vừa đứng lên liền loạng choạng và ngã nhào ... người cậu và nền nhà tạo ra 1 tiếng động mạnh...

" alo , xin nhờ các anh giải quyết giùm tôi, chỗ của tôi có 1 bệnh nhân tâm thần ... địa chỉ là ... "

biết bản thân sẽ gặp không  ít phiền phức nếu cứ ở lại, cậu từng bước từng bước lếch thân xác của mình quay về... 

" anh Cảnh Du , anh có chuyện gì vậy? " .... " anh Cảnh Du , anh không sao chứ? "

" em... sao lại ở đây ? " cậu hốt hoảng nhìn người con gái bên cạnh...

" lúc nãy , anh vội về, quên cả điện thoại, giờ em đem nó trả lại anh ...  "

" ừm... thế điện thoại của anh đâu? "

" em đến nhà tìm anh mà không có, vì không biết anh đi đâu nên em đứng đợi, em gặp bạn của anh , là cái cậu gì ấy nhỉ? à ... Hứa Ngụy Châu... cậu ta bảo là bỏ quên đồ nhà anh, nên quay lại lấy... 

à cậu ấy còn có luôn cả chìa khóa cửa nhà anh, em gửi điện thoại của anh cho cậu ấy.... "

cô còn chưa nói hết câu, Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh...

" em nói... Châu Châu ... cậu ấy đang ở nhà anh sao? "

" vâng, cậu ấy hình như không thích em, nên em chỉ gửi đồ rồi về... tại đây lại gặp anh... "

không biết một lần nữa, sức lực từ đâu hồi sinh, Hoàng Cảnh Du bật người dậy,  điên cuồng lao về phía trước ... đợi tôi... đợi tôi ... Bảo Bối...

                                                                                                  ****





Lảm nhãm ~~~~ ban đầu dự định cho Bảo Bối của Cảnh Du ăn giấm nhiều một tí ... nhưng thật sự vẫn không nỡ ngược Châu Châu.... thôi thì anh Cảnh Du à , trách nhiệm của 1 ôn nhu vĩ đại công, mọi cái xé lòng anh cố giữ giúp vk anh đi nha ~~~~ 

.

.

.

hơn 1h sáng rồi :( tui giống Châu Châu có bệnh  cuồng công  việc, khi mà chưa xong, thì chưa thể ngủ :D cơ mà bản thân tui trước giờ không hề đọc truyện ngược, thế nên viết về nó có phần nhợt nhạt.... mong mấy bạn đọc , đóng góp ý kiến để tui hoàn thiện hơn... cảm ơn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro