Chương 8 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu đi rồi,Hoàng Cảnh Du thật cô độc...   

đã biết bao nhiêu tin nhắn gửi đi nhưng thất bại .... bao nhiêu cuộc gọi chỉ nghe tiếng tổng đài... bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tâm sự ... cậu hiện tại chỉ độc thoại với bản thân...

Châu Châu... cậu sẽ quay lại mà????  đúng không?

                                                                                           ****

Ngày thứ nhất không có Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cô đơn nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ, bao nhiêu kỉ niệm, từng cái , từng cái một ùa về...   

chiếc giường vẫn vẹn nguyên mùi hương bảo bối, loáng thoáng đâu đó là nụ cười ngày trước, cậu thấy đối phương ngồi đợi mình về sau giờ làm việc, thấy đối phương vất vả làm từng món ăn ,  thấy cậu ấy mệt mỏi vì công viêc và còn thấy cả lúc cậu ấy tổn thương vì cậu vô tâm...

Cậu nhớ bảo bối, nỗi nhớ mạnh mẽ hơn bao giờ... Cậu thèm được một lần quay về quá khứ, à không quay về ngày hôm qua thôi, lúc đó cậu sẽ ôm châu châu thật chặt, không cho cậu ta đi, dẫu cậu ấy hờn, giận, bằng mọi cách dù là bắt nhốt lại,  cũng không để cậu ấy rời xa... 

                                                                                          ****

ngày thứ 2 ...

Bảo bối , tôi sai rồi mà.... cậu trừng phạt tôi vẫn chưa đủ hay sao? 

Đến bao giờ cậu mới chịu liên lạc với tôi đây? Làm ơn hãy nói cho tôi biết , làm cách nào để níu cậu trở lại? cậu nói đi ... nói đi...  có ra sao tôi cũng nguyện ý

Cậu cũng quá vô tình đi, là cậu bảo yêu tôi trước, là cậu khiến tôi phải dính lấy cậu, yêu cậu hết nữa mạng , giờ vì một chuyện hiểu nhầm, cậu dứt bỏ tôi, ra đi mà không cho tôi cơ hội giải thích...

cậu thật quá ác độc mà...

                                                                                                ****

những ngày tiếp, với Hoàng Cảnh Du cũng chẳng có gì khác hơn...  

ban ngày, cậu vét cạn kiệt sức lực của bản thân cho công việc, cậu như một cỗ máy, không chừa bất cứ lời mời nào, cậu tham gia tất cả, không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, cậu sợ rằng, chỉ cần dừng lại, dù 1 giây, cậu cũng sẽ nhớ bảo bối...

đàn ông khi buồn , rượu thật hợp tâm trạng...

mỗi đêm về , nằm trên chiếc giường dư 1 cái gối , cậu thấy lạnh thấu xương, từ lúc bảo bối đi, chưa đêm nào cậu ngon giấc... vừa đặt lưng nằm xuống , mùi hương trên gối lại xông thẳng vào vũi cậu, thẳng lên tận đại não, ra sức giày vò..

không biết cạn bao nhiêu chai rượu, hết bao nhiêu nước mắt, đủ bao nhiêu quằn quại... cậu rốt cuộc cũng chợp mắt... 

Ngủ được không phải rất tốt sao? thế nhưng cậu có cảm tưởng như giấc ngủ này là sự giải thoát cho cậu... như là không mở mắt được vào sáng ngày mai...

lần đầu tiên sau những đêm vật vã, cậu có 1 giấc mơ... dài và đẹp...

" Châu Châu cậu nói xem tôi có đẹp trai không ? "

" hỏi thừa .... "

" Bảo bối ... tôi yêu cậu... nếu thật sự có kiếp sau... vẫn chỉ muốn cùng cậu "

2 người nắm tay nhau bước đi, tiếng cười giòn vẫn còn vươn mãi... một phút bất ngờ , Châu Châu chồm qua hôn má cậu, thì thầm như 1 lời tuyên thệ

"tôi ... bây giờ và mãi mãi ... đều là người của Hoàng Cảnh Du ... "

                                                                                       ****

Bệnh viện Bắc Kinh 7h30 sáng ...

"  Cậu tỉnh lại cho tôi... tên khốn nạn nhà cậu đừng cho rằng nằm đó là tôi sẽ tha lỗi cho cậu... "

" Cảnh Du, tôi đang đợi cậu giải thích đây, cậu mở mắt ra , mở mắt ra... "

" Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du ...  tôi về rồi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro