Chương 9 : ngoài cậu ra...cái gì cũng không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bác sĩ, tình trạng sức khỏe cậu ấy thế nào rồi? "

nghe xong câu hỏi, vị bác sĩ trung niên bắt đầu xổ 1 tràng giáo huấn...  

" các cậu... các cậu thật là đáng đánh, dù gì cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn nhỏ nhê gì nữa đâu mà đến cả bản thân mình cũng không biết quý trọng, chẳng nhẽ muốn cha mẹ các cậu suốt ngày kè kè bên cạnh để săn sóc và trông nom hay sao? nghĩ gì mà không chịu ăn , suốt ngày cứ uống, uống, cũng may là chữa trị kịp thời, không thì biết bao nhiêu hệ lụy sau này các cậu có biết không??? "

từ đầu đến cuối Hứa Ngụy Châu cúi đầu im lặng, sắc mặt vô cùng kém... 

" Cậu là người nhà hay là đồng nghiệp của bệnh nhân? nếu là người nhà thì nên để ý đến thói quen ăn uống của cậu ta 1 tí... thật hết hiểu nổi thanh niên các cậu bây giờ, đến bản thân mà lo không được thì còn nói gì là trách nhiệm gánh vác gia đình.... "

Châu Châu lo lắng : " thế sức khỏe hiện tại của cậu ấy vô cùng kém hả bác sĩ ? "    

Thật ra bệnh tình của Hoàng Cảnh Du cũng không có gì đáng nghiêm trọng, chẳng qua vị bác sĩ này khá bất bình với cách sống buông thả bản thân của thanh niên, nên mới nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế, hiện tại, đoán thấy người trước mặt mình , vì bị giáo huấn mà lo lắng, vị bác sĩ cũng không đành tâm mà hù dọa nữa....

" tạm thời có thể xem như ổn định , sức khỏe cậu ta mấy ngày nay hồi phục khá tốt, cậu ta chỉ là đang ngủ để bù lại sức lực đã bị tổn hao thôi, tỉnh dậy thì không có vấn đề gì cả, có thể xuất viện bất cứ lúc nào... nhớ là phải để tâm lại cách ăn uống..."  

Hứa Ngụy Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối đầu chào vị bác sĩ và quay trở lại phòng...

lúc này , tên bệnh nhân kia cũng vừa mới tỉnh, còn đang mơ mơ hồ hồ, vừa nhìn thấy cậu, vô cùng kinh ngạc... 1 giây sau lại bất giác mĩm cười....

"Bảo bối, tôi cuối cùng cũng chờ được cậu... haha... cậu quả nhiên không gạt tôi... ngủ 1 giấc dậy , cậu liền quay về.... "

người đàn ông này, vừa mới mở mắt ra, điều quan tâm đầu tiên vẫn là cậu, Châu Châu không nhịn được xúc động, vội chạy lại, ôm chặt đối phương như muốn xác minh sự tồn tại của người này trên cõi đời...

" tôi về rồi... tôi về rồi... Hoàng Cảnh Du , tôi không đi nữa, mãi mãi không đi.... " 

Hoàng Cảnh Du nhấc tay lên toan ghì chặt bảo bối bào lòng, thì một cảm giác đau đớn truyền tới, định thần lại mới thấy cánh tay mình đang bị cắm kim, từng giọt, từng giọt dịch lỏng đang chạy dần vào cơ thể.... 

Cậu cả kinh, nhìn khắp xung quanh căn phòng, ra đây không phải là nhà cậu...

" tôi đang ở đâu đây? tôi bị làm sao thế này??? "

Hóa ra từ đầu đến cuối cậu không nhận ra bảo thân mình bị bệnh, lại càng không nghĩ bệnh nặng đến mức phải nằm viện.... trong đầu vẫn luôn hoài niệm về giấc mơ, cậu cho rằng là bản thân vừa mới ngủ 1 giấc thật dài, vừa ngủ vừa mang theo lời Châu Châu căn dặn...

" đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi, khi cậu tỉnh giấc , tôi sẽ quay về... "

                                                                         ****

trong căn phòng nhỏ cấm cúng của đôi bạn trẻ...

Hoàng Cảnh Du đang nằm dài tận hưởng sự đãi ngộ ưu ái  từ người yêu...

quay sang hỏi người đàn ông đang lúi húi dọn dẹp "bãi chiến trường " chai lọ mà cậu đã gây ra tuần trước...

" Bảo bối, nếu tôi không bệnh, cậu có chịu quay về với tôi không ? "

Châu Châu lặng im, trong lòng dấy lên sự chua xót.... ban đầu bởi  vì cậu quá đa nghi, tự biên tự diễn, thêu dệt nên một chuyện vô căn cứ, đã thế còn không cho Cảnh Du cơ hôi giải thích nữa... bởi vậy những cớ sự này mới được sinh ra... Bản thân cậu thật đáng trách, thật may, trời xanh có mắt, không cướp người đàn ông này ra khỏi cậu, bằng không , có lẽ chuỗi ngày còn lại với cậu là sự dằn vặt , thương nhớ khó nguôi ngoa...

" Châu Châu cậu nghe tôi giải thích có được không? tôi thừa nhận là tôi sai, khi giấu cậu chuyện gặp gỡ cô ấy, là tôi sai khi bắt cậu phải chờ, giờ đây cậu trách mắng tôi đi, trừng phạt tôi đi, cậu làm bất cứ điểu gì cũng được, nhưng mong cậu hiểu rằng Hoàng Cảnh Du tôi, trong lòng ngoại trừ Hứa Ngụy Châu cậu ra , không hề còn khoảng trống để tồn tại 1 hình bóng nào khác nữa... tôi và cô ấy căn bản không có bất cứ quan hệ nào phát sinh... "

" tôi đã biết.... "

" Cậu biết??? "

" hôm cậu nằm mê mang trong phòng cấp cứu , cô ấy đến thăm cậu...chúng tôi đã nới chuyện với nhau... "

" đã nói những gì ??? "

" Những gì  cần biết, tôi đã biết, con đường chúng ta sắp sửa bước đi... thật khó khăn.... "

"Bảo bối, Cậu có yêu tôi không? "

" nếu tình cảm đối với cậu không phải là tình yêu thì Hứa Ngụy Châu tôi có thể tồn tại mà không cần đến trái tim rồi " 

 đúng thế, cậu đã trở thành sự sống, thành hơi thở của tôi, trên ngực trái tôi không giây phút nào mà không có nhịp đập mang tên cậu... tôi hỏi cậu, như thế có phải là tôi yêu cậu không???

cả 2 im lặng, nhìn nhau... ngay lúc này không bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được tấm chân tình dành cho nhau...  ánh mắt nhìn nhau chứa muôn vàng sự ôn nhu , ái muội...

" Hãy tin tôi Bảo bối ... cuộc đời tôi nhiều đắng cay chua chát, nhưng tôi vẫn còn vị ngọt của tình em..." 

Môi Châu tìm lấy môi Du nuốt trọn, cả 2 vòng tay ôm cứng lấy nhau như muốn dính chặt không buông,  Tiếng thở hổn hển nghèn nghẹn của Châu Châu  đã bị đôi môi của Cảnh Du khóa lại, Mặt đối mặt nhìn nhau trong yêu thương, môi chụp lấy môi, lưỡi lại quấn lấy lưỡi. Nước bọt từ miệng Ngụy Châu  tuông vào miệng người yêu, rồi xuống cổ, khiến Cảnh Du  phải nuốt ừng ực...

" bảo bối , chúng ta đừng bao giờ xảy ra những hiểu nhầm như thế này nữa có được không??? tôi có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ yêu duy nhất một mình cậu, tôi hứa sẽ không giấu cậu điều gì nữa, ngược lại cậu phải tin tôi, được không? dẫu ra sao cũng phải cho tôi cơ hội để giải thích.... "

"thật xin lỗi..." ngoài lời xin lỗi ra Châu Châu cũng không biết phải nói gì lúc này...

" cậu bỏ đi, tôi thật sự rất sợ, sợ cậu không quay về nữa... lúc đó tôi thấy cậu thật sự độc ác, nhưng đầu đuôi sự việc vẫn là lỗi ở tôi... tôi thật sự rất sợ mất cậu bảo bối à..."

"thật xin lỗi... "

























'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro