Chương 10 : trái cấm đầu.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu cậu thấy có lỗi thì cho tôi làm cậu đi... " Cảnh Du ma mãnh....

" Được .... vậy thì hôm nay đi... "  giọng Hứa Ngụy Châu yếu ớt...

trước cái gật đầu nhanh chóng của người yêu, khiến Hoàng Cảnh Du kì thực rất bất ngờ....  hơn ai hết cậu hiểu bảo bối của cậu là đang mặc cảm tội lỗi... chính vì thế mới đáp ứng cậu vô điều kiện như vậy...

" Bảo bối, tôi không phải là quá coi trọng việc này, chỉ là... bởi vì yêu cậu quá mức, khiến tôi lúc nào cũng muốn quyện cậu vào tôi, vì sợ cậu đi mất, nên tôi muốn toàn bộ cậu là của tôi, từng nơi , từng chỗ trên thân thể cậu đều thuộc quyền sở hữu của bản thân tôi, có như vậy, cậu mới toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng sợ cậu bị bất cứ người nào cướp cậu đi nữa.... "

Đáp lại sự im lặng của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du lại tiếp :

" Tôi hiện tại rất muốn câu, từng giây từng phút đều muốn cậu , muốn đến phát điên... Nhưng không vì thế mà tôi không để ý đến cảm nhận của cậu, tôi biết sẽ rất khó khăn, nên nếu cậu chưa sẵn sàng, tôi lúc nào cũng đợi cậu... "

Chỉ một câu nói, đánh tan được toàn bộ phòng tuyến cứng rắn trong lòng Hứa Ngụy Châu... 

" tôi yêu cậu lắm... " xa cậu mấy ngày, rồi nhìn cậu mê mang trên giường bệnh, tôi cảm giác bản thân như đã chết đi rồi....

Tiếng yêu the thẻ đủ để Cảnh Du nghe rõ từng chữ, cổ cậu như nghẹn lại, không nói nên lời  , đưa bàn tay nắm lấy tay Châu Châu bóp chặt, hơi ấm cơ thể hòa vào nhau theo gió bồng bềnh , lan tỏa , tan nhẹ trong đêm...

" Ngày thường đều là cậu vì tôi mà nhịn... hôm nay không cần thiết nữa... tôi nghĩ bản thân tôi đã sẵn sàng... cùng với cậu..." 

Hoàng Cảnh Du hung hăn nhào qua ôm lấy bảo bối. Châu Châu trở tay ôm thắt lưng cậu,  một tay kia nâng ót Cảnh Du lên, nhẹ nhàng hôn xuống...  

nụ hôn thật sâu rồi biến thành gặm cắn, nhấm nháp hương vị của đối phương, Hoàng Cảnh Du đảo khách thành chủ, quấn lấy lưỡi Châu Châu, đem kĩ thuật hôn phong phú của bản thân mà công kích bảo bối, đem những lời yêu thương chưa kịp nói ra, cùng với những khẩn trương khao khát mãnh liệt hóa thành sức mạnh mà siết chặt đối phương vào lòng, đem toàn bộ thân nhiệt của mình truyền cho đối phương...

Từ lúc 2 người hiểu nhầm, tách xa nhau, cho đến hôm nay gặp lại , cả 2 nhận ra được rất nhiều điều, rằng phải biết quý trọng nhau, quý trọng từng giây, từng phút khi còn được bên cạnh, xa nhau mới biết bản thân cần nhau đến mức nào....

một cỗ khoái cảm xông thẳng lên đại não, Châu Châu cho dù bình tĩnh đến thế nào cũng không khỏi vì hành động này của Cảnh Du mà kinh hô lên tiếng...

Cảnh Du đang liếm liếm hạ thân Châu Châu, giương mắt lên cười cười, vẻ mặt mị hoặc, sau đó cậu hé miệng, nuốt bộ vị dựng đứng kia của Châu Châu...

Hứa Ngụy Châu  thở dốc, cả người nóng lên cảm thụ Cảnh Du khẩu giao cho mình, kích thích song song của thị giác và thân thể, khiến phản ứng của cậu đặc biệt mãnh liệt....

Cảnh Du từng chút từng chút phun ra nuốt vào, vẻ mặt hưởng thụ, say mê như đang ăn món ăn mĩ vị nhất trên đời...

Khoái cảm khiến Châu Châu không kiềm chế được, 10 ngón tay gắt gao túm lấy tấm drap giường, gồng cơ mình lên đón nhận những rung động mãnh liệt...

về phần Cảnh Du, ra sức chăm chú phục vụ cho " tiểu Châu Châu" , nghe bảo bối phát ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc trong miệng, cảm thấy kiêu ngạo lẫn tự hào...

rất nhanh, tinh thần cùng thân thể Hứa Ngụy Châu  lần lượt thất thủ, dưới sự mút mát của Cảnh Du mà bắn ra...

Hoàng Cảnh Du vươn đầu lưỡi ra, đôi mắt thăm thẳm, 2 răng nanh thò ra , đầu lưỡi đỏ tươi mang theo chất lỏng màu trắng đục , khiến cậu nhìn cực giống như 1 ma cà rồng dâm đãng...

cậu đè lên người bảo bối, liếm vành tai, ôn nhu bảo :

"bây giờ , đến lượt cậu giúp tôi... "                                     

Tay Hoàng Cảnh Du dọc theo sống lưng Châu Châu, xuống xương cụt, rồi vẫn hướng xuống phía dưới, liên tục chạm đến khẩu huyệt cấm kị kia... nơi đó tựa như 1 cánh cửa khép chặt, cự tuyệt bất cứ vật thể xâm nhập vào...

ngón tay mang theo chất bôi trơn tiến đến lối vào, theo đầu ngón tay từng chút, từng chút khuếch trương.... đồng thời không quên dặn dò người yêu của mình thả lỏng...

khi cảm thấy đã ổn định, cậu bôi 1 ít chất bôi trơn lên nguyên căn của mình, nâng cao thắt lưng, chậm rãi động thân , đem tiểu tử của mình sáp nhập vào...

Vì là lần đầu tiên nên Châu Châu có chút không thích ứng được cảm giác Cảnh Du bên trong cơ thể mình... tràn đầy, trương trướng....

" Aaaaaaa....."

Hoàng Cảnh Du thử động 1 cái, người dưới thân đã vội vã kêu gào....

"Có thể thừa nhận được không? "

 Cố gắng thả lỏng người, Hứa Ngụy Châu không ngừng hít thở thật sâu để tiếp nhận Hoàng  Cảnh Du...

"Đau.... "

Cậu nằm úp bên dưới nhắm mắt, đôi chăn mày chau lại, 2 hàm răng cắn lấy nhau...

Hoàng Cảnh Du lại động, hai tay Hứa Ngụy Châu gồng lên, nắm tay co chặt, các đầu ngón chân bấu vào nhau, chịu đựng cơn đau đầu đời đang diễn ra, mà người làm nên cớ sự lại chính là tình yêu của cậu...

Cậu tìm tay Cảnh Du.... nắm chặt... đan xiết từng ngón tay vào nhau, lúc này cảnh Du hoàn toàn cảm nhận được cái đau của người bên dưới, vội vàng dừng lại... 

" Bảo bối... thật xin lỗi.... cậu đau lắm sao? "

Châu Châu cố chịu đựng, rít lên từng tiếng... 

"không... sao... trong...phạm vi... chịu ...đựng... được... "

thực tràng Hứa Ngụy Châu nóng bỏng và vô cùng chặt chẽ, nó làm cho Cảnh Du thoải mái đến thở dài.... Cậu cố gắng tối đa để khống chế lí trí, không cho phép bản thân làm bảo bối bị thương... chỉ chậm rãi đưa đẩy...

đến khi hậu huyệt từ từ mềm mại, cậu mới đẩy nhanh tốc độ, gia tăng lực đạo...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro