chương 11: nhân sinh quan viên mãn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên dưới, mọi thứ đều trở nên nhòa đi trong mắt Châu Châu.... có quá nhiều cảm giác khác nhau trong cơ thể.. cậu cảm giác như được Hoàng Cảnh Du lấp đầy cả bản thân mình... 

Cảnh Du tiến vào tận gốc, rồi giữ yên cho phân thân của mình được đối phương "ngậm" 1 lát.... để cậu và Bảo Bối cùng cảm nhận được sự tồn tại của nhau... sau đó thì từ từ kéo ra gần hết, rồi lại đâm vào trở lại...

"Bảo Bối... thật thoải mái...."  

Hứa Ngụy Châu gật đầu ư ử.... 

Hoàng Cảnh Du đang trong cơn sướng dâng cao, tiết tấu, nhịp điệu nhanh hơn, mạnh hơn...

Ngụy Châu  gần như tê dại... đừ người... từng tiếng, từng tiếng rên phát ra mãnh liệt, mặt không ngừng ngước lên thở gấp trong những đợt tấn công điên cuồng của người yêu...

Rất nhanh, cả 2 cùng đạt được cao trào... bắn ra những tinh hoa của tuổi trẻ....

Thấy đối phương  khẽ trở dậy, Hoàng Cảnh Du đầy luyến tiếc...  

"Cho tôi ở trong cậu thêm chút nữa... "

Để nguyên " tiểu Cảnh Du " bên trong vách ruột ấm áp của người yêu... Hoàng Cảnh Du xúc động...

"Bảo bối, tôi cảm thấy rất hạnh phúc... "

Mặt người kia đỏ bừng, nhẹ nhàng "ừm " 1 tiếng.... 

Hoàng Cảnh Du hôn lên cần cổ người yêu, hôn dọc xuống rãnh lưng, từ từ hôn xuống thấp...

 Hơi thở Hứa Ngụy Châu trở nên nặng nề... 

cảm giác được khúc thịt ở bên trong bắt đầu có phản ứng trở lại.... thật nhanh, Hoàng Cảnh Du lấy ra, ôm Châu Châu vỗ về... 

"Bảo bối ... Chúng ta cùng đi ngủ..."

 "cậu sẽ ngủ được sao?"  vừa nói vừa dời tầm mắt đến chỗ cái tên tiểu tử đang ngóc đầu lên

 " Vẫn là nên nhẫn một chút... lần đầu tiên... với cậu như vậy là quá đủ rồi... "

 " tôi đã bảo hôm nay không cần vì tôi mà nhịn nữa mà..." 

Hứa Ngụy Châu đột nhiên gắt gỏng... xong rồi lại nhỏ nhẹ... 

"kì thực tôi cũng có phản ứng rồi... " 

"thật sự có thể tiếp tục sao??? tôi rất sợ khiến cậu bị thương..." Hoàng Cảnh Du xác thực một lần nữa... 

Châu Châu ghì lấy Cảnh Du, mút môi đối phương một cái thật mạnh, biểu lộ tình yêu và sự đồng ý.... 

Cảnh Du nhòa lên tấm lưng trần của người yêu, hôn vào cổ, ngậm lấy tai, liếm trên gáy nồng nàn... 

Hứa Ngụy Châu nằm yên đón nhận báu vật của Cảnh Du đang từ từ len vào cửa... cái đau, cái thốn, cái tức cùng với cái sướng từng cái một đang được Châu Châu nếm trải trong lần bức phá thứ 2 này...

 " nhanh ... một chút... chậm sẽ rất... khó... chịu... aaaaa ...." 

tiếng của bảo bối nhồi theo từng cú nhấp bên trên... 

Cảnh Du vươn đầu lưỡi liếm lấy môi, đôi mắt mê mị như 1 kẻ đang thèm khát cực độ.... 

để Châu Châu nằm sấp xuống, Cảnh Du từ phía sau mà tiến vào... 

tư thế kết giao này khiến cho sự giao hợp của cả 2 sít sao đến level max, từ đầu đến cuối liên tục hừ hừ rên rỉ.... 

những giọt nước hay những giọt mồ hôi, không thể phân biệt được, từ thân thể người này rơi xuống thân thể người kia , rồi lại rơi xuống , ướt cả ga giường.... 

 Châu Châu há họng rên trong khoái cảm... sướng và đau hòa quyện vào nhau không giới hạn... Lực độ và tốc độ của Cảnh Du thật kinh hoàng...

tựa như chiếc máy đóng cọc đang vận hành với công suất tối đa... đưa đẩy ra vào, đâm sâu đến mức Châu Châu mệt lã, người chẳng còn chút sức lực mà ngã nhào xuống giường.... 

ngóng thấy tình hình hiện tại mình không trụ được bao lâu nữa , Ngụy Châu kề tai Cảnh Du nói trong tiếng thở... 

" tôi ... sắp... không chịu được ... nữa rồi... " 

Hoàng Cảnh Du chớp ngay thời điểm, luật động nhanh và mạnh đến mức người dưới thân không còn cảm nhận được sự ra vào... 

"Cảnh Du..... Aaaaaaaa.... "

 Húa Ngụy Châu xuất ra ào ạt, sau đó lịm người xuống, đê mê trong những cú va chạm cuối cùng của đối phương... 

Cảnh Du la lên trong những tiếng gấp gáp hổn hển... 

" tôi...yêu...cậu...Hứa...Ngụy...Châu..." 

cuối cùng, nhân sinh quan cũng viên mãn ~~~




~~~ lãm nhãm : xin lỗi nếu chap H của tôi không thăng hoa được cảm xúc của mọi người...

thật ra là tôi muốn diễn tả chi tiết và chân thực 1 tí xúc cảm đầu tiên của 2 bảo bối...

tôi có đọc 1 số fanfic cũng như tiểu thuyết đam mĩ, hầu như lần đầu tiên, nhẹ nhàng thì rung giường mà mạnh bạo thì rung cả đất :((( ... thế nhưng , khẩu vị của tôi lại khác, tôi muốn lần đầu tiên của họ phải thật Tinh Tế, có đau đớn hay khoái hoạt gì cũng là cùng nhau cảm nhận... đó là sự đồng điệu giữa 2 thể xác vs 2 tâm hồn...

ng ta nói : ng đàn ôn đầu tiên xuyên đc qua người đối phương, thì sẽ là người mà cả đời đối phương không thể nào quên được... thế nên lần đầu tiên của họ , tôi nghĩ phải thật đặc biệt, thật ôn nhu, trong anh có em, trong em có anh... dung hợp với nhau thành 1 thể thống nhất ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro