chương 12 :Bước Chuẫn Bị (come out )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len nhẹ vào căn phòng qua những tấm màng treo cửa...     

Châu Châu trở người, giác quan tìm ẩn khi ngủ báo cho cậu biết có 2 vật thể kì lạ đang cố chiếu hào quang và cậu... đôi mắt còn mê ngủ, theo phản xạ mà mở ra tức khắt, chạm ngay vào ảnh nhìn đầy nhu tình của Hoàng Cảnh Du...

Nhớ lại cảnh mây mưa điên cuồng tối qua, lúc bản thân mình bị đặt dưới thân , nội tâm không  khỏi dấy lên 1 chút mất mặt ,nhưng  kèm theo đó lại là 1 cảm giác thỏa mãn không nói nên lời từ tận đáy lòng...

Cuối cùng thì 2 người cũng có được nhau...

Châu Châu vừa thử nhúc nhích, eo và lưng đau thắt ... nếu biết trước sẽ có những di chấn này, cậu không bao giờ yêu cầu hiệp 2...   

" Bảo bối ... hôm nay tôi đặc biệt chuẫn bị điểm tâm sáng cho cậu.... "

phắc, tên này hôm qua gây sự , rồi sáng nay muốn đền bù cho cậu hay sao???

Hứa Ngụy Châu  toan ngồi dậy, toàn bộ trọng lực đều dồn hết về mông, cơn đau thốn lại kéo đến, nước mắt muốn ứa ra, cậu bất lực lại nằm xuống...

"Bảo bối, cậu đau lắm sao? "

" hỏi thừa, lần đầu tiên thì ai mà chẳng vậy... với lại ... cậu cũng không phải là dạng vừa... "

"bảo bối , là cậu đang khen tôi đó sao... "

đến giờ phút này rồi mà còn trêu cậu được, Hứa Ngụy Châu thật hết nói nỗi với tên nam nhân nhà mình...

Hoàng Cảnh Du vô cùng đau lòng, nếu biết thế này , tối qua có bị bức  chết cậu cũng nhịn...

" để tôi  nhìn xem... "  vừa nói tay vừa đưa đến thắt lưng Ngụy Châu

" không sao đâu ... " 

Hứa Ngụy Châu thật muốn đá văng tên này đi cho rồi... cậu là đàn ông, làm sao có chuyện đau đến mức không  rời giường được cơ chứ, thật là tức chết đi mà...

  Hoàng Cảnh Du bật cười, nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân đối phương đang đá tới, huơ huơ một lọ thuốc thoa ngoài da... 

 "Đây là thuốc tôi vừa mua, thoa vào sẽ nhanh khỏi thôi...." 

xong lại đè đôi chân đang giãy dụa của Hứa Ngụy Châu , nói: 

"Đừng quậy, tôi sẽ đau lòng." 

  Hứa Ngụy Châu dừng lại, cầm gối che kín đầu mình.

Hoàng Cảnh Du trực tiếp kéo quần Hứa Ngụy Châu, vừa cởi vừa nói: "Ừm, chúng ta đúng là trời sinh một đôi ... , nơi đó của cậu quả nhiên "ăn" tôi rất ngon lành ... "

"cậu bớt nói những câu vô nghĩa có được không? "

Chiếc gối cầm trên tay phút chốc bay thẳng vào đầu người phía đối diện... cảm giác được nơi riêng tư của mình bị tên lang băm nào đó nhìn đến ngấu nghiến, Hứa Ngụy Châu xấu hổ, mặt đỏ như quả gấc...

"Bảo bối, sưng lên rồi... :( "  

 mang vẻ mặt đau lòng, Hoàng Cảnh Du mở tuýt thuốc thoa, dùng ngón giữa quẹt một chút thuốc trong suốt , nhẹ nhàng thoa vào nơi ấy của Hứa Ngụy Châu...  sau đó lại theo khe hẹp mà đẩy ngón tay vào....

" đau... " Châu Châu đau đớn mà la lên... " đều tại cậu, tại cậu cả... "

"Bảo bối.. tôi yêu cậu... " 

mặc dù trước đây đã nói rất nhiều rồi, nhưng đối với Hoàng Cảnh Du, tiếng yêu này không bao giờ là đủ...

  Thì ra yêu một người là như thế này, cảm giác hạnh phúc đong đầy lồng ngực đến đau nhức, không bất cứ ngôn từ nào có thể diễn đạt...

Trên giường lớn, hai người đàn ông anh tuấn lẳng lặng ôm nhau. Những tia nắng ban mai xuyên qua khe rèm, phủ lên thân thể họ thứ ánh sáng nhàn nhạt, căn phòng tràn ngập hương vị ấm áp, làm lòng người tràn đầy mãn nguyện. Trên đời này có lẽ không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn. ...

" Cảnh Du, tôi muốn come out..."  Hứa Ngụy Châu ngập ngừng nói... 

không ngờ rằng thanh âm nhẹ nhàng êm ái này lại tựa như mang theo sức nặng ngàn cân đè ép, khiến không gian vốn đang yên tĩnh trở nên trầm mặc . 

.Tâm trí Hoàng Cảnh Du thoáng hiện lên hình ảnh cha mẹ... Họ sẽ thế nào đây? Hai lão nhân gia vốn là những người mang nặng tư tưởng xưa cũ, suy nghĩ vô cùng bảo thủ, thậm chí có phần bài xích đồng tính luyến ái.... Cộng thêm toàn bộ kỳ vọng lớn lao mà họ đặt lên đứa con trai từ nhỏ đã ưu tú hơn người này, e là họ sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu Châu Châu của cậu mất ... Hoàng Cảnh Du có chút lo sợ. 

Sợ rằng nếu bây giờ lật bài với ba mẹ, trong cơn giận dữ, họ có thể hay không làm ra những chuyện thương tổn đến Hứa Ngụy Châu?? Bảo bối của cậu mới bước những bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi ước mơ, chỉ cần một chút ít sóng gió cũng có thể làm đôi cánh của cậu ấy tổn thương, chỉ cần một chút hắc sự cũng đủ để dập tắt ánh sáng của cậu ấy....

 Nội tâm Hoàng Cảnh Du giống như có trăm ngàn thanh đao, từng nhát, từng nhát cắt xuống. Cậu muốn lắm chứ, muốn hét thực to để cả thể giới biết Hứa Ngụy Châu là của cậu, chỉ của một mình cậu mà thôi... 

Nhưng là, làm sao có thể?

 Bản thân cậu cũng chỉ là một lính mới, hoàn toàn không có bất kỳ địa vị hay sức mạnh nào để có thể bảo vệ Hứa Ngụy Châu?? Trái tim như bị xiết chặt, Hoàng Cảnh Du khàn giọng nói ...

" Bảo bối, tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc..." 

Cảm nhận được sự bối rối bất an trong giọng nói của ái nhân, Hứa Ngụy Châu an ủi ...

" Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Ba mẹ cậu tôi đã gặp qua, hôm trước bạn gái cũ lại cho biết thêm không ít thông tin... Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng là... Hứa Ngụy Châu tôi , vì cậu, không hề sợ khổ."

 Từng câu nói dịu dàng nhưng tràn ngập quyết tâm của đối phương khiến Hoàng Cảnh Du không biết phải làm sao, cậu chưa bao giờ cảm thấy thống hận sự bất lực của bản thân như vậy, chỉ đành thay thế bằng một câu hỏi 

" Chúng ta như bây giờ không tốt sao?"

Thanh âm nhuốm vẻ bất lực của đối phương khiến nội tâm Hứa Ngụy Châu bất giác nổi lên đau đớn. Cho dù quen biết không lâu, nhưng người đàn ông này có bao nhiêu ấm áp,  bao nhiêu chân thành cậu sao lại không rõ?Người đàn ông như ánh dương quang, tràn ngập phóng khoáng cùng tự do này một khi đã xác định tâm ý sao có thể do dự được? 

Hoàng Cảnh Du của cậu đã tự thân, tự lập từ rất sớm, hai bàn tay trắng vẫn ung dung tự tại, sao có thể vì để ý ánh mắt người khác mà do dự chứ? Có chăng cũng là vì cậu ta quá yêu thương trân trọng mình , sợ chuyện lần này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình mà thôi... Có được người đàn ông như vậy toàn tâm toàn ý yêu thương, Hứa Ngụy Châu cậu có gì mà không thể vượt qua ah? 

Cố gắng bình ổn ngũ vị tạp trần đang trào dâng trong lòng, Hứa Ngụy Châu hơi nhích người, tách hỏi vòng tay đối phương một chút. 

Cánh tay đang vòng trên eo Hứa Ngụy Châu bỗng đè nặng thêm chút sức. 

 Cảm nhận được căng thẳng của ái nhân, Hứa Ngụy Châu ngướcmặt, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du , đôi môi mọng khẽ cong thành một nụ cười ngọt ngào. Cậu vương tay, luồn vào mái tóc Hoàng Cảnh, tựa như muốn dùng những ngón tay trắng nõn thon dài của mình xua tan tất thẩy những vướng mắc, do dự của đối phương. Đợi đến khi cơ thể Hoàng Cảnh Du có phần thả lỏng, Hứa Ngụy Châu mới kiên định nói... 

 " Cảnh Du, tôi biết cậu là đang lo sợ điều gì. Nhưng là, cậu đã bao giờ nghĩ tới, cho dù cậu rời nhà đã lâu, ba mẹ có phần nghiêm khắc, đặt nhiều kỳ vọng vào cậu như vậy chính là vì họ vô cùng yêu thương cậu? Tôi biết việc này một khi nói ra, chúng ta sẽ phải chịu vô số áp tự từ gia đình. ..

Họ có thể thất vọng, đau lòng, thậm chí mắng chửi chúng ta, nhưng cậu phải tin tôi, thái độ của họ có cay nghiệt thế nào cũng không thắng được tình yêu thương con vô bờ bến..." 

 Bàn tay Hứa Ngụy Châu dần chuyển lên mơn man khuôn mặt Hoàng Cảnh Du, men theo sóng mũi, chiếc cằm kiên nghị đến khóe môi mỏng vẫn đang mím chặt, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve chúng một lát rồi mới nói tiếp...

"TRước đây, tôi vẫn nghĩ chỉ cần có cậu là đủ, nhưng là, chúng ta còn gia đình ... Con đường này bao nhiêu khó khăn, tôi và cậu đều biết rõ. ..vậy nên tôi tha thiết muốn họ trở thành hậu phương vững chắc nhất, thành điểm tựa để nếu có lỡ vấp ngã, chúng ta còn có chỗ để quay về... nếu hiện tại, cậu thấy quá khó khăn, thì thế này đi... tôi sẽ come out với gia đình tôi trước... Cảnh Du... cậu phải tin tôi..."

Hoàng Cảnh Du lẳng lặng nhìn cậu trai trước mắt, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt trong veo tràn đầy tự tin....

đôi khi vì quá yêu thương, quá trân trọng nên cậu lại quên mất rằng Hứa Ngụy Châu cũng là một người đàn ông trưởng thành, cũng có suy nghĩ, chính kiến riêng. Hơn nữa còn là một người vô cùng thông minh, chính chắn... 

 Một người như vậy vốn đâu cần trốn sau lưng người khác cầu che chở...

 Lo lắng bất an trong lòng tựa hồ bị ánh mắt như mộc xuân phong của đối phương xua tan, Hoàng Cảnh Du bất giác nở nụ cười. Cậu vòng tay siết chặt Hứa Ngụy Châu vào lòng...

"Bảo bối, đều nghe cậu hết. Cậu ah, chính là hơi thở, là không khí của tôi....Tôi không thể không có cậu....Chỉ cần cậu hứa không rời xa tôi, bảo tôi làm gì tôi cũng nguyện ý ... "

 Vùi đầu vào hõm vai, tham lam hít hà mùi hương nam tính đặc trưng của đối phương, Hứa Ngụy Châu thì thầm...

"Ừ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, còn gì phải sợ "

 Ánh dương quan tràn ngập căn phòng, tựa như muốn minh chứng cho hai đôi bàn tay đang mười ngón đan xen, quấn quýt không rời kia ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro